Tháng giêng về quê ăn tết
Vắng dần tin nhắn cho anh
Đêm đêm không còn chát chít
Xa em…anh mất thăng bằng!
Ra ngõ đã gặp mùa xuân
Cỏ cây dậy thì rạo rực
Vậy mà lòng anh bức rức
Ngã nhào xuống cõi ăn năn..
Xa em…anh mất thăng bằng
SàiGòn làm chi có rét?
Mưa phùn cũng không…khi Tết
Cớ gì anh lại trùm chăn?
Tháng giêng ở đây không hồng
Mùa xuân thiếu con mắt trong
Nhớ sao giọng người thỏ thẻ
Nửa khuya bắt anh mềm lòng…
Chén cơm cũng lùa vội vã
Lúc chiều thấp thỏm tin em
Tim anh hình như trúng ná
Cuộc tình đau đáu đầu sông !
Ước gì anh là thấu kính
Soi em tận đáy tâm hồn
Để biết chỗ nào anh ở
Địa đàng vĩnh viễn tình em …
( SàiGòn , Mồng một Tết Quý Tỵ )