Chạm
Hãy chạm nữa
Chạm sâu vào những vết cắt
Nỗi đau của một con hủi
Đừng khuyên bất cứ điều gì nữa
Trên nóc nhà
Của tính độc tôn
Chẳng còn ai buồn nói đến hiệp thương.
Cứ mỗi khi
Tôi là chính tôi
Mớ hổn độn quá khứ dốc ngược
Luôn xô đùa tôi tận chân tường.
Đã có khi
Tôi từng là gã phù thủy chết tiệt
Trong những núm màu dục vọng
Khơi gợi từ nỗi chết.
Đôi mắt ấy
Vẫn treo riết tôi trên cành cọ
Nơi trước cổng bình minh của ngày mai
Kẻ si tình ấy sẽ bị hành hình …