SZABÓ LŐRINC
Sonett 66
SỰ THA THỨ VÀ LỜI ĐE DỌA
Một-hai việc chúng mình vẫn nói
đã xong, nhưng vẫn còn cái này cái nọ:
em biết, ôi Người Âm: vậy mà càng ngày
em càng xa; mình sống trong lo âu ma quỷ,
cùng những nỗi chịu đựng ngọc ngà
tiêu hủy anh: như trái tim, bỏ lại trong anh
âm thầm cảm giác, đấy là em-
Và thực ra ngày tàn đang đến,
sức chịu đựng mang lại: nàng yêu, anh cảm thấy,
bạn gái em lần nữa thành vợ anh,
bởi như trong nghĩa địa ngày ngày
nàng tham dự vào tang anh…ôi dấu hiệu rầu rĩ
rằng nỗi đau, bản án hai chục năm, giờ tha thứ
điều, trước tiên đã hết trong em!
Sonett 67
DÂY DẪN NGẮN NHẤT
Anh nói cái này, người yêu: Anh yêu em!
Hay em đã biết rồi? Vậy thì hãy đưa đây cái khác,
cái gì mới- hãy đưa mái đầu em đây
nhìn vào mắt anh và nói: Em yêu anh!
Hai mươi lăm năm ít ỏi cho điều này…Anh yêu em!
lặp từng giây phút…Toàn bộ tâm hồn anh
buộc vào em, đấy là sợi dây ngắn nhất
đấy là chớp giật:” Anh yêu em!”
Anh yêu em: tim anh trốn vào đấy em ơi
tận hôm nay anh vẫn trong em lẫn lộn,
đây là cái chết, là đời sống của anh;
và sự phục sinh của anh, nếu em cũng quên,
như anh, rằng không em, và em cũng lại bắt đầu
từ ngữ cũ, một từ thôi: Em yêu anh!
Sonett 68
EM LÀ AI - LÀ CÁI GÌ?
Em là ai -là cái gì? Như thế nào? Hàng nghìn lần
anh thử điều này, chắt lọc linh hồn em…(Có lẽ
từ này đúng!)…tháo gỡ em ra, bóng ma nhẹ nhõm,
lắp em lại, những mảnh vụn vật vờ:
làm tan em ra, cất chưng em lại- ôi sực nhớ
mọi cảm giác của anh!- nhưng rồi thay nhau
lừa dối những mẩu hóa học vụng về
chỉ một lần- và tan bay từ em mọi nguyên tử.
Trái tim của những trái tim, thần kinh của mọi thần kinh,
đời sống và cái chết ôi nỗi đau chung êm dịu,
rằng thành em lần nữa, chỉ cần một từ thôi;
một từ không có (không chỉ về em: không về ai!)
em là bí ẩn biến mất, là ảo ảnh sao sa
là một cái gì TỐT nhất: em, em, EM!
( Trích trong tập: Năm thứ 26)
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest 2013-02-14)