Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Qua tháng qua năm ,mọc đầy gai nhọn
Em rất gần mà lại hóa xa xăm….
Tim thắp sẳn niềm riêng rồi đó
Và dọn lòng chờ chực phút hân hoan
Chợt vấp ngã ,lăn cù nỗi nhớ
Giếng em sâu, đo mãi chẳng an lòng!
Sông cứ chảy đến hết đời sông
Tôi là kiến vòng vo đời kiến
Ném viên sỏi thật thà qua biển
Để ngậm ngùi, không dấu hồi âm…
Em có biết , tôi tha mãi mười năm
Đất Sét hề! xây chưa xong chiếc tổ
Ngó trời xanh, thấy mình mắc cỡ
Có công danh gì ? tay chạm phù vân!
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em.,,
( SàiGòn, tháng 2 năm 2013 )