Tầm tầm mắt mẹ đổ mưa
lá vàng chiếc cuối mắc lừa cơn giông
đời cha chìm nổi cuối dòng
khói đèn có kịp trú trong bến người
mưa đan giọt đứng giọt ngồi
vách phênh va đập bồi hồi mẹ trông
cõi người sóng cả long đong
bể thương nuôi sống bể buồn dìm ta
cỏ xanh chưa đủ lên ba
con mắt đã trũng can qua đã nhiều
giấc con mẹ tắm câu Kiều
sắc vào siêu thuốc tình yêu tháng ngày
tim con đập nhịp , mẹ gầy
tung tăng chạy giữa xương vai cha còm
núi cao giờ đã già trông
vòng tay trời đất mêng mông trăng cài
tinh khôi quang gió lên đồi
nhặt về tiếng vượn làm nôi biển chiều
lật vành trăng ngược bên khe
khuất em khuất cả lối về tìm tôi
ngồi ru em khóc bên trời
có nàng tiên cá vừa hồi phục sinh
vẫy đuôi cát cố vượt sình
bờ vai sau cửa lân tinh người cầm
về tôi khóc tiếp ngàn năm
áo gói mộng mỵ rối quăn đầu giường
cây đi cho kịp tựu trường
ru em cho kịp mầm hương nhú thầm
biết rằng ve sẽ bặt tăm
nhớ em sao cứ dùng dằng cuộn lên
mắt yêu chạy giữa mông mênh
bàn chân giã phố lênh đênh đầu nguồn
vạc kêu đông cả trời sương
ướt vai hành khất con đường từ quy
đêm thanh trăng đến xanh rì
đêm đen đen đến ki kỳ cơn mê
ta ngồi phân chất cơm khê
thèm mùi kho quẹt tìm về đất nâu
cười lên em, rót giọt dầu
tưới ta vào lửa tinh cầu lạnh khô
gió giang hồ khát nằm chờ
ôm trăng vú mộng chơ vơ sợi buồn
già người ngồi uông ngọn nguồn
trút cho đất biết rượu suông cạn đầy
công sông thao thức hoá gầy
chảy ta vào biển tháng ngày dạo chơi…