Thơ rời mấy đoạn
1.
Dăm ly đã bến đã bờ
Nghiêng chiều mà ngỡ lững lờ tinh sương
Một mình ngồi chuốc rượu suông
Một mình cụng với tai ương lòng mình
2.
Có người thả chú cá con
Chim non từ chiếc lồng son ước thầm…
Bầu trời chịu phận phân thân
Dòng sông giấu nỗi cố nhân vào lòng
3.
Anh yêu những chân trời pha lê mọi phía
Nơi em đứng tựa lưng chiều ấy, môi mềm
Nơi ta đắm vào nhau từng phút giây vội vã
Hơi thở em, nghe lấp lánh êm đềm
4.
Anh yêu biết bao khi em rời khỏi thánh đường
Nơi mình đứng ôm nhau, thời gian là chớp mắt
Ngấn cổ ấy, vành môi này dán chặt
Không ai biết điều gì, ngay cả chúng mình đang…
5.
Một tối nào núi úp mặt vào sông
Đêm hé mở một vầng trăng mộng mị
Em mắt khép, tiếng thở dồn hệ lụy
Trăng nhập nhòa ướt rượt cả môi anh
6.
Em ngồi, anh đếm tóc em
Bao nhiêu sợi, chỉ một niềm riêng tư
Hình như, trưa ấy, hình như
Hồn em, anh lấy hiền từ đêm đêm
7.
Môi anh đáp tóc em mềm
Cho ngày anh ngắn, cho đêm em dài
Lòng nhau thức mấy khuya nay
Thẫn thờ sợi tóc bạc hai mái đầu...
8.
Ẩn trong vui một chút buồn
Chìm trong khói sớm chút sương đang chiều
Lắng trong hờn giận chút yêu
Gợn trong nhút nhát chút liều lĩnh thương
9.
Bỗng thấy thương cái dấu gì… chấm lửng
Cái dấu vu vơ, dấu ngập dấu ngừng
Cái dấu ấy giấu điều chi không biết
Cũng làm mình… nghẹt thở đến bâng khuâng
10.
Môi mình đắng cho lòng bằng hữu ngọt
Ly cà phê sóng sánh biết bao niềm
Trời sâu lắng mà đất thầm chót vót
Riêng một người cất nỗi nhớ vào… quên
Ngày kia
Chiều kia năm ngón tay ngoan
Biết xòe ra, úp xuống bàn tay anh
Em đang đọc nhịp tim mình
Hay thầm buộc mối chỉ tình vào nhau?
Trưa kia có nụ môi nào
Nở hương lên tóc, nở màu lên mi
Như không. Như có. Như gì…
Nụ hôn ấy cứ như khi chưa là…
Đêm kia chút ngọc chút ngà
Lẫn vào tiếng thở thiệt thà lứa đôi
Chiếc kim giây biết im lời
Thời gian tự đếm bước thời gian đi…
Ngày kia biết có điều chi
Rừng ngờ vực suối, bến nghi ngại đò
Sông không còn khúc để dò
Người không còn lúc để đo lòng mình…
Mưa nhuần…
Anh còn năm bảy xa xôi
Dạt bên kia bãi, lại trôi nổi lòng
Có con đò nhỏ đâu không
Giúp giùm anh một chuyến sông sum vầy…
Anh còn gần gụi một vài
Đang ơ hờ giữa lòng tay của mình
Giúp giùm anh sợi chỉ tình
Rịt ràng lại mối nối hình trái tim…
Anh còn tiếng gõ cửa đêm
Người ra mở, hồn đã then cài rồi
Giúp giùm anh nhịp tao nôi
Oe oe lên, nghẽn ngang lời chua chanh...
Anh còn mấy cuộc chiến tranh
Đến bom đạn cũng… vô thanh cúi chào
Án phòng giằng rách đời nhau
Kết hồn anh lại: mũi khâu quan tòa…
Anh còn…, ngỡ chỉ phôi pha
Thềm rêu kịp hát gót ngà chị xưa
Qua hồi nắng hạn dây dưa
Ngát vào nhau một trận mưa nhuần trời…
Chỉ còn…
Không còn đầy để cho vơi
Không còn sóng để trùng khơi con đò
Không còn lửa để tàn tro
Không còn nắng để so đo mưa dầm
Không còn trí để mưu thâm
Không còn người để người gầm gừ nhau
Không còn trước để nghìn sau
Không còn ngai để muôn tâu phập phồng
Không còn có để dâng không
Không còn đất, hỏi trời hùng cứ đâu?
Chỉ còn vua với trời cao
Vua… tự phán. Trời thì gào… trời ơi!
Mưa phùn
Trời chưa đủ rét để run
Nắng vừa nhón gót, đã phùn chân mưa
Li ti muôn hạt gieo hờ
Long lanh trên cánh đồng thơ- tóc người
Mưa trời như chẳng hề rơi
Hẳn trong im ắng có lời lẽ riêng
Tình khi mưa bụi rây lên
Bụi từng hạt lấp lánh niềm ưu tư
Mưa hình như chỉ là hư
Rồi mưa thực, lại hình như chỉ là...
Giấu trong nhớ một trời quên
Trong anh, nhớ: đến nghìn khuya
Mà quên: chỉ mỗi một chia lìa chiều
Cái chiều bến ngóng chờ neo
Con đò lại mải mê treo ngàn trùng
Trong anh, nhớ: cứ chập chùng
Mà quên: thường chỉ khiêm cung một vài
Ví như nhớ: chẳng then cài
Mà quên: tưởng đã đền đài trong nhau
Trong anh, nhớ: tự úa nhàu
Mà quên: nghìn thuở xanh màu xa xưa
Trong anh ví thử lững lờ
Nhớ: trùng điệp điệp; quên: thưa thớt dần
Ví dù trừ cộng chia nhân
Thì quên: vẫn cứ hiện thân một đời
Quên cho đầy, nhớ cho vơi
Giấu vào nhớ cả một trời lãng quên…