Cảm tác từ “Nơi Góc Phố Cũ” của Phạm văn Nhàn
Thị trấn ta về hong bếp lửa
Hồng lên mắt biếc tóc em thơm
Chiếc xe solex ngày luân lạc
Chạy miết về đâu, hai mươi tám năm?
Lần ấy rồi thôi không gặp nữa
Viên thuốc tây nào trên tay em
Ta uống chiều nay không tỉnh giấc
Gặp bóng em về trong hương đêm
Hàng dương vắng lặng con đường cũ
Tượng bán thân nầy, Hưng Đạo Vương
Em trôi vô tích miền sương khói
Ta ngắm xa xưa bóng quân trường
Tân binh ai dắt qua lòng chảo
Dục Mỹ về đâu khói Lam Sơn?
Ngút ngàn sóng dội thời đăng cổ
Ta dội trong ta tiếng tủi hờn
Góc phố chìm sâu ngăn ký ức
Hóa ra phơi trải nắng mưa này
Ai đốt giùm ta thêm nhánh củi
Soi nếp nhăn mờ cơn gió xoay
Cây cầu sắt Đỏ vương cây súng
Bóng cá tăm nào bạn ta ơi
Mời nhau ly rượu ngôi nhà cũ
Ai chết trong tù, ai tả tơi?
Cái hòm không đáy người tiêu chảy
Giờ khắc ma thần cuộc bể dâu
Ngọn đồi thấp ấy nơi an nghỉ
Chết cũng vui, sống chỉ dãi dầu
Cô gái tên Nam người gốc Bắc
Còn không thương nhớ bạn ta xưa
Người đi chẳng phải quên đường lại
Cơn hỗn mang khéo ghẹo lọc lừa
Ngôi trường nhỏ ấy xưa em dạy
Ta đứng bên này đang ngó mông
Nếp nhăn trên trán hùa theo gió
Điểm mấy thời gian ngọn cỏ bồng
Ngẩn ngơ ta ngó trời đất cũ
Đâu gió buôn Đun, đâu gió Lào
Suối Đá có nghe lời tình tự
Ta về hay ta thức chiêm bao?
Giật mình ta thấy người trai trẻ
Chiếc nón không vành sáu múi khâu
Ta bỏ xa em thời gian khuyết
Hai mươi tám năm đến mấy dãi dầu!
Chiếc xe cũ quá như niên đại
Ngậm ngùi thay bóng cố nhân
Già nua như thể rừng Bạch Mã
Đang níu đi qua bước bể trần
Nước mắt không thành như tiếng khóc
Sao nghe quặn thắt bóng chiều sương
Gặp nhau tiếng vọng ân tình cũ
Ta gói đem theo dặm dặm trường.
Dallas 12, 2012