(Nhân đọc Khúc ca quy ẩn - Tường Linh; Quy ẩn, về đâu? - Tần Hoài Dạ Vũ; Quy khứ - về đây - Nguyễn Đông Nhật)
Duyên khởi trùng trùng ý chuyển lay
Nằm nghe gió hú dựng đuôi mày
Quy ẩn nhược bằng không quy ẩn
Cỏ rậm vườn hoang lạc dấu giày
Vẫn nghĩ sức bền thiên lý mã
Sao đem thân gửi chốn lưu đày?
“Vân hoành” chẳng thấy “gia hà tại?” (1)
Đường chật người chen sắp cạn ngày
Về đâu, ta biết về đâu nhỉ?
Bao giờ mới dứt cuộc tỉnh - say?
Nửa đêm trở giấc sầu nghiêng chén
Ngõ quạnh đường mưa đặc quánh lầy
Nghĩ lại sao mình thương mình quá
Còn hỏi về đâu hay ở đây
Chỉ biết có ta là lỡ vận
Thà cứ ngồi đây thử vận may
Huênh hoang ba chữ, câu lếu láo
Tiền Đường reo bọt nước bèo mây
Sống hữu hạn chết vô kỳ hạn
Đường xa bụi đỏ cuốn thêm dày
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo (2)
Gạn lòng thơm tỏ chút niềm tây
Đã đi là đã đi đi biệt
Có quy chẳng ẩn thế gian này
Đã đi thì đã (3) không về nữa
Thì ẩn là đây, quy ở đây
Từ thuở trăng nằm nghe lá kể
Hồn bướm Trang Chu mộng vẫn bày
Ra đi, cất tiếng cười trong gió
Danh lợi tro tàn theo khói mây
Một mai giũ áo hồn muôn trượng
Mặc thế gian kia khéo hẹn rày
Thì nốc cả hèm trong cốc rượu
Giọng khàn - khốc - khát vốc hai tay
Ta say, trời đất say, hay nhỉ?
Đời phụ ta đành ôm đắng cay
Sáng mai ra đứng bên thềm cũ
Lá động đùa vui giấc mộng đầy
Thì hỏi làm gì câu quy ẩn
Rằng đấy quê nhà đâu - đó - đây
Đã đi thì đã đi đi biệt
Rằng thượng phương nằm trong áo mây
Ta vẫn trên đường đơn độc lắm
Sực tỉnh tang điền thương lá bay
Không đi - không đến - không về quận
Diệu tưởng, nghi tâm (4) chính chỗ này
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm (5)
Trăng ngân đáy nước ánh vàng vây
Không về - không đến - không đi hết
Vạn hữu còn chăng tự mảy may
Quy ẩn tâm không vô niệm khởi
Đừng hỏi gì vui ở chốn này
Quy ẩn tâm vô không khởi niệm
Cứ sống vui vầy chết cỏ cây
Thênh thang nhẹ gót đường thanh sạch
Mây trắng trời xanh nắng ửng đầy
Lâu rồi ai nhắc câu quy ẩn
Lời giải không lời trong áo mây?
______
(1) Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại? (Đám mây vắt dải Tần Lĩnh, không biết nhà mình ở đâu?) - Hàn Dũ.
(2) Thiện ác đáo đầu chung hữu báo (Việc làm tốt xấu cuối cùng nhất định có kết quả) - Minh Tâm Bửu Giám.
(3) Đã đi thì đã đi rồi - Phạm Công Thiện.
(4) Đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm - Bùi Giáng.
(5) Gia trung hữu bảo hưu tầm mích - Trần Nhân Tông.