CÂU THƠ XUÔI VÀM KINH
Ta rẽ sóng xuôi vàm kinh hun hút
Điên điển vàng trên những khúc đê xa
Giọt sương trắng còn quẩn quanh cành lá
Văng vẳng đưa về đôi khúc dân ca.
Ta bước nhẹ trên bờ đê nhỏ
Ngọn khói bay dài, trắng cả mênh mông
Cô thôn nữ cầm chèo khua sóng
Mái chèo nghiêng giọt nước nhớ mong.
Bao năm rồi ta lưu lạc phương xa
Như con nhạn bay về nơi ảo mộng
Dấu chân xưa như mòn theo đất khách
Qua những con đường mang mang thực hư.
Cánh đồng xưa có còn thơm rơm rạ
Cây me đầu vàm hoa còn nở đỏ không
Quán ven sông ai còn ngồi nhấp rượu
Để câu thơ buồn trôi tím mênh mông.
MƯA CUỐI MÙA TRÊN ĐẤT CÙ LAO
Cơn mưa cuối mùa trên đất cù lao
Khẽ khàng rơi mặt sông
Khẽ khàng rơi mặt ruộng
Âm thầm như nhớ ai ?
Tôi chạy ra dòng sông
Tìm dấu chân xưa trên dãy cù lao
Sau lưng là khoảng trống mõi mòn
Mắt trông phía xa tìm những gì sót lại
Tôi chạy theo thời gian
Tìm lại ngày xa trong cơn mưa cuối mùa
Sau lưng tóc bồng bềnh trắng
Ngẩn ngơ đứng lại nhìn mình.
Ngày em trở lại
Tôi thành gã trung niên ngoài ba mươi tuổi
Da sạm nắng
Nụ cười gượng trên mặt khô khan
Bên cạnh em
Tôi vẫn đi về phía không ai.
NGÀY MUỘN MÀNG
Ngày ba đi theo cuộc tình mới
Mẹ tôi trở thành người đàn bà góa bụa
Tôi cạn nước mắt trong cái nôi đời
Bất hạnh !
Ngày tôi lên ba
Tôi hỏi: “Ba đâu rồi mẹ?”
Mẹ không trả lời
Quay sang ôm tôi vào lòng
Thút thít.
Ngày tôi trưởng thành
Tóc mẹ trắng như chạm cùng sương gió
Áo mẹ bạc màu vì cõng nắng cõng mưa
Nước mắt đã cạn dần trong sâu thẳm
Mẹ tôi - và - thời gian !
Ngày ba trở về
Chái bếp xưa không còn người đàn bà cặm cụi
Chỉ khói đen bám vào mái lá. Nhện giăng đầy !
Ngày muộn màng
Lá khô rơi dày thêm mộ mẹ, cỏ mọc tràn
Giọt nước từ mắt ba ngậm ngùi
Rơi...
Ướt rong rêu !