Tôi đứng bên này sông
Nhìn bên kia bờ đất lở
Nhớ mẹ già chân đất quằn vai
Nhớ điêu linh tuổi dại
Hơ hải ngoài đồng đạn réo vang vang
Nhớ diều bay cuối nắng vàng
Nhớ chân đất đến trường tiểu học
Cô giáo trẻ nghiêng nghiêng bờ tóc
Giờ điểm danh, mấy đứa học trò
Cô vẫn dạy bên nỗi buồn nho nhỏ
Giá bây giờ ai lấp được dòng sông
Để nắng vàng hanh không người chạy giặc cuối đồng
Vầng trán cũ không man man chiều non nước
Làng quê xưa lần hồi tìm được
Trăng nghiêng chùa em bé mơ tiên
Nhớ chiều lên ga áo trắng dịu hiền
Đường thiên lý cảm ơn em mắt biếc
Mắt em sáng phôi pha niềm ly biệt
Tiễn tôi đi cuối buổi hoàng hôn
Quê hương có những thằng con ngu độn
Mất hết rồi dầu ở lại hay đi
Trường học vắng hiu từ bao mùa thu trước
Dạo đao binh thấp thoáng tuổi thơ ngây
Đôi thằng bạn bỏ trường đi biệt tích
Và anh em bỏ lớp để tòng quân
Tôi cũng có thằng em xa cuối quận
Học chưa xong bỏ cuộc giữa chừng
Công đồn một sớm trời chưa sáng
Bỏ hết yêu thương bỏ xóm làng
Tôi về em chết ven bờ cỏ
Kỉ vật bên mình cây viết bi
Em viết điều chi giữa mùa đông thứ nhất
Lụt lội quê mình hay non nước phân ly
Đường em đi nhạt nhòa trang nhật ký
Mơ hòa bình từ hố bom sâu
Đường em đi không thể tới tinh cầu
Em bé lắm làm sao em hiểu
Tôi cũng nhớ màu hoa lang dìu dịu
Đón tôi về đôi mắt ánh trong trong
Người con gái ra trường về đâu dạy học
Chết trên tàu từ dạo cuối đao binh
Kiếm cung xưa sao bỏ cuộc thình lình
Để trăn trở sau cùng chinh chiến
Nói sao hết trùng trùng dâu biển
Đổi thay nào ta còn lại hôm nay
Bạn thân ơi, trân quí những tháng ngày
Đại Lộc, Kỳ Lam, Hội An, Đà Nẵng
Từng nơi đó ta nhìn nhau yên lặng
Đưa ta về góc phố trăm năm.
Đà Nẵng 2007