Trời động, phương Đông nhìn sót dạ
Cát vàng rải rác lạc sân ngoài
Biển đá chùn lòng chưa khách lữ
Người xưa lại lạ bước đâu đây?
Lá đỏ phủ đầy trang sử cũ
Kinh thành ai, mờ mịt thức mây!
Vạn cốt, âm hồn rao tiếng mõ
Gào quanh thần thức tận ngàn sau
Moi trong tim óc lời vong quốc
Nhểu xuống thư trung giọt máu đào
Tổ tiên có rớt bao nhiêu lệ
Đuổi được bầy quạ ích tắc đâu?
Chiến chinh cột chặt bên lưng ngựa
Là vạn hồn quê vạn mộ phần
Tấc đất nào của loài vong bản
Mà mặc sơn hà chịu đảo điên
Xưa nay sử ký ngàn pho ấy
Chạnh lòng bên vận nước ngửa nghiêng…
Oán khí bay đầy trong nhật nguyệt
Hương hỏa, hồn thư, xương trắng đồng…
Khí thiêng sông núi cháy ngun ngút
Gươm mài chưa trọn dưới vầng trăng
Pha lẫn tâm can thề non nước
Máu tim có thắm đỏ ven đường ?
Gian thần lại bán rẻ giang sơn
Vạn dặm đất đai sát biên cương
Huyết thống ngàn đời như cây cỏ
Bỗng hóa hồn thiêng bay theo gió
Bia cổ nam quan tiếng ốc dồn
Ngàn năm u tịch bóng tà dương!
Xóa tan hồn nước, xé lịch sử
Bím tóc, dâng tim óc tổ tiên
Biển đá đau lòng không khách lữ?
Cát vàng bão dậy trời không yên
Người nay khéo rớt bao nhiêu lệ
Có chạnh lòng vận nước ngửa nghiêng ?
Thư trang Quang Hạnh
Đầu năm Tết Quý Tỵ