Đà Lạt bắt đầu mùa mưa…lúc mà hoa quỳ tàn hết và những cành liễu mỏi mệt oằn mình bóng núi trên vai…Quả thật không có chim bay trên mặt hồ xanh xanh biếc. Mưa, những giọt mưa thật đẹp long lanh con mắt học trò…
Đà Lạt bắt đầu mùa mưa. Đà Lạt trở về ngày xưa với tôi chừ trên đất khách. Nhớ lắm hành lang tịch mịch dài thêm vì nắng không soi. Lác đác vài hạt mưa rơi, học trò đưa tay vén tóc. Thương thời các em khổ nhọc, thương mình một thuở lao lung. Thời đó, thuở đó, đạn bom chực chờ nổ tung thành phố…
Khi vào đời tù kín cửa, khi ra hải đảo mịt mù, nhớ quá mưa trên đồi Cù, nhớ ơi mái trường đỏ ngói, không còn thấy ai ngước hỏi: “Thầy ơi mưa tới chừng nào?”. Biển sóng mỗi đợt một cao. Mưa trào từng cơn nước mắt…
Bắt đầu mùa mưa Đà Lạt, bây giờ…buồn nhỉ tháng Ba. Những con đường tôi đi qua, bây giờ mỗi mình tôi nhớ. Quê Hương đã thành cổ độ. Não nùng trời đất khói sương. Quê Hương Quê Hương Quê Hương, bắt đầu mùa mưa Đà Lạt…