Hà Nội thầm anh đi suốt đêm
Trời sao xa xanh và hoa sữa trắng
Thành-phố-thuỷ-tinh-anh chông chênh sáng
Buồn, rất buồn nên anh lang thang.
Mỗi hạt buồn mấy trăm giọt mưa tan
Tóc cũng không còn đen nữa
Em vẫn vui trong nhà say giấc ngủ
Một chung lòng anh thổ cả không gian.
Gánh cuộc đời xếp đầy nỗi lo toan...
Thành-phố-thuỷ-tinh-anh tan vỡ,
Anh đi trong gió mưa đêm cô đơn bất tử!
Nghe tiếng phố xa giun dế đệm dương cầm.