Đứng trên chiếc thang cao chót vót, ở đó, tôi nhìn thấy khắp nơi. Thảo nguyên xanh mướt trong nắng sớm, đây đó còn sót lại vài nhánh cỏ ngái ngủ ướt đẫm sương đêm. Ốc đảo tươi trẻ như người thiếu nữ đang dâng lên sức sống mãnh liệt phá tan đi sự tàn khốc của sa mạc. Những tia nắng ban sơ ùa vào khu rừng quét đi từng mảng tối, làm bừng tỉnh cả khung trời đầy sắc màu của hoa lá. Những phiến đá trắng nối nhau san sát, uốn cong ngăn cách hồ và biển thành hai đời sống riêng biệt thật diệu kỳ; mặt hồ yên ắng như chiếc gương kỳ vĩ thu cả nền trời vào lòng mình còn mặt biển luôn tung những con sóng trắng xóa, có con sóng vươn xa xô vào bờ cũng có con sóng mất hút vào lòng biển...
Đổi
Tôi đang ở trong một ngôi nhà lạ và bên cạnh là người đàn ông mà tôi không quen biết nhưng trong thâm tâm chợt có suy nghĩ ông là ba tôi.
Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa!
Tôi vùng chạy.
Ông đuổi theo tôi: “Con đi đâu vậy?”
“Tôi phải đi tìm cha tôi!”-tôi vùng vằng
“Ba đây! Sao con không nhận ra?”-ông khóc
“Ông nói láo! Tôi không tin!”
“Bây giờ, ta là cha của con. Cha của con giờ đã là cha của người khác rồi! Con gái của ta giờ cũng đã không còn là con của ta nữa.”
Tôi sà vào lòng ông. Hai cha con chan hòa trong nước mắt. Dù sao ông cũng là cha tôi trong đời này.
Ngộ
Đá cuội ngủ quên
giờ giật mình
tỉnh giấc
Ngàn năm qua
vẫn còn đó
ánh trăng vàng.
Vọng
Gửi tặng...
dòng sông
từ miền vô thức
trăng
khắc bóng đáy
mơ màng
điệu Chiêm Thành
sâu thẳm...
vọng
ngàn xưa
hư ảnh
mang mang.
Mưa thiền
tiếng mưa rơi
đều như nhịp mõ
giọt thời gian
đọng lại cuối trời
lặng thầm
xoáy sâu
tận tâm khảm
mạch thiền
bùng cháy
tự vô chung.
Chia xa
mắt ngấn pha lê
chia xa
bước vội
nghe dư âm
rơi vỡ
giữa thinh không
em vò nát
từng trang kỷ niệm
để mặc thời gian
rụng cánh
xuống vô cùng.
Say thơ
đời nghiêng thì đá
cũng nghiêng
khi say,
đem thả lụy phiền
tuột rơi.
Mưa đầu hạ
mưa trút xuống
bao kỷ niệm chợt ùa về
những nỗi niềm chơi vơi vơi
giữa hai bờ hư – thực
đôi mắt dòng Hương
mang nỗi buồn thăm thẳm
của mối tình đầu chạm phút chia xa
cánh phượng ươm sắc nắng đỏ rực
như xác pháo tả tơi, rụng ướt
giữa màn mưa trắng xóa, nhạt nhòa
cây tre la ngà nở hoa trong gió lung linh
rồi khô khốc dần và chết...