HIÊN VIÊN HOÀNG THÁI
(Iris, Goddess of the Rainbow by Atkinson Grimshaw. Sơn dầu trên vải.)
Theo truyền thuyết, Nữ Thần Cầu Vồng là sứ giả của Thần, người mang thông điệp đến loài người từ một bầu trời xa xôi.
Trước hết, nàng xuất hiện ở biển, cũng đúng thôi, ở biển người ta có thể có một ngày nắng mênh mông, những bóng nước buồn bã, bão tố và im lặng. Thần xuất hiện theo cùng cung cách, cũng im lặng và dữ dội, cũng vời vợi và khó hiểu.
Truyền thống Shaman ý thức được điều đấy, đã cố gắng dùng sự siêu thoát trong điệu nhảy để hòa hợp với những chuyển động của Thần, mang về một tín tức nào đó từ nơi thiêng liêng hơn, ngự trị tại những miền thanh sạch lạ lùng, mà Phật giáo gọi là xứ Tịnh Độ.
Dù thành công hay thất bại, truyền thống Shaman cũng để lại được một ý tưởng: Thần không suy nghĩ như con người, và hành trạng của Thần không phải là con người đang cười nói ở kia: không thể đạt đến Thần bằng bản ngã của con người.
Mọi Ngôn sứ cổ đều tài hoa và lặn lội nơi những miền khổ đau cần được thanh tẩy. Chỉ riêng Thần nữ Cầu Vồng không làm thế.
Nàng đến từ một miền xa xôi, cha nàng là Thaumas, một Titan, nàng thuộc dòng dõi Oceanus và chị em đều là những Harpies hung ác. Nàng phải thánh thiện để chuộc lỗi cho dòng họ đày đọa của mình: vì thế nàng không có chốn xứ riêng, chỉ là người hầu cận của Thần, cũng không có chút thần tích nào riêng cho mình cả.
Sinh ra giữa bầu trời và mặt nước, nàng không dám mang lấy cá tính cho mình. Trái tim yếu đuối đã quen bị dày vò chỉ có thể thông báo những lời mặc khải, đôi cánh bạc bẽo chỉ để giúp nàng chuyển đi những Lời không thuộc về nàng.
Nàng là một Ngôn sứ xinh đẹp nhưng khổ đau, giữa Khổ Đau và Tươi Đẹp qua nàng không có quan hệ nào cả. Nàng xinh đẹp vì đương nhiên là vậy. Và khổ đau vì chắc chắn là thế.
Con người rất bạc bẽo: họ quên mất Nàng là nữ thần, họ chỉ còn nhắc đến nàng như là Lời của Thần. Cũng vậy, người ta quên mất Cầu vòng là bóng nước trong nắng chiếu, chỉ còn nhớ đến những sắc màu gờn gợn còn vương trên bầu trời và tâm trí.
Vì thế, nàng là sứ giả của Thần, nhưng cũng báo hiệu thời đại con người chỉ còn biết đến phép lạ, đến sự thỏa mãn những ước vọng của mình hơn là ý chí của Thần.
Chỉ riêng nàng, khác với mọi vị Thần khác đánh mất mình dần trong quan hệ với loài người, nàng cứ Khổ Đau và Tươi Đẹp, là Cầu Vồng Vĩnh Cửu của đức tin, một đức tin không thắc mắc, đức tin vào Thần và vì thế là sự chuyển hóa của Thần vào nhân gian.
Điều cuối cùng, nàng là Lời của Thần: nàng là cách Thần biểu hiện của Nhân gian, nàng không trực tiếp là Thần tại nhân gian.
Vì thế, Nàng đã luôn là những gì Thần đã vì con người mà biểu hiện. Nhưng không phải với con người mê muội, không phải với con người đang thiêu đốt mình trong lửa đỏ đen tối của dục vọng.
Nàng là thông điệp của Thần vào mỗi ngày con người muốn thức tỉnh, khi những cơn mưa đưa xuống từ trời một dấu hiệu, và mặt trời mách bảo một thế giới hãy còn trông chờ. Nàng là một khao khát đã quên mất mình là Thần, chỉ có thể từ con người mà hoàn thành mình và trở lại Thiên giới.
Này em, đừng chết trong giông tố, hãy ngắm nhìn Cầu Vồng Vĩnh cửu như anh đang trông chờ nhớ nghĩ. Có một Thiên giới đang đợi chờ, một nhân gian khác còn cần ta xây đắp. Hãy nắm chặt tay anh và tái thiết lại thế gian này, khi còn kịp.
Anh muốn nơi đâu cũng sẽ ánh lên sắc cầu vồng, vì nhân loại này đang sống trong Thông Điệp Cuối Cùng của Thượng Đế. Đừng chần chừ nữa,hãy để cầu vồng tỏa sáng trong tim em và thanh lọc trí tuệ em, hãy đón nhận Thượng Đế trong sự tồn tại từng giây phút của mình.
Đi thôi, đi thôi em, trong đôi cánh của Cầu Vồng.