trăng khoanh tròn kỷ niệm
đưa hồn về hư vô
sương lạnh đôi chân gầy nuốt gió
tàn hơi nhập thế đọng sương phơi
một cõi phù du một kiếp người
phôi pha rồi phôi pha
hoàng hôn lại hôn hoàng
con dốc xốc ngược đời còn lại
tản đá lăn hoài biết khi mô!
giao mùa
trong căn nhà cháy rục
vừng trăng mọc
lạnh
đốt tàn canh khuya
lời khua động như ướm hỏi xuân ngoài đó
đường trong nắng trắng sen vàng theo bóng nước
buổi bình minh
dăm ba chữ cốt cách tình nhân gieo luống nhạc
tiếng kèn khuya trăng vỡ giữa rãnh truông
ôi tịch dương đừng rụng giữa chiều đông
cô độc tàn phong thu
‘đá mòn rêu nhạt . nước chảy huê trôi’*
một thuở bồng lai lạc lối về
màu quan tái hồn tê tái
lòng đau quặng nhớ sầu con nước
đá vẫn nằm yên đợi thu về
giao mùa
nhập thế
thác mơ
xưa
đơn côi xanh cánh hoa thạch thảo nghe về điệu nghệ khúc tiêu tương
rừng có mỏi xin lui vào tịch mịch đếm tàn tro mà nhớ cảnh tang thương
thời cố đế lửa bốc từ độ ấy
áo phong sương khấp lõa cả trời tây
kiết đế!
kiết đế!
bến sông nào là bãi đậu hồn ta?
thôi cửu hoàn đùa cợt làm chi nữa
phong ba
một kiếp
đời thắp nhặt
chỉ một lần rồi mãi mãi ngàn sau…
(ca.ab. rằm cuối 3/2013)
* Thơ: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.