Chiếc bóng mình không còn trong nắng,
ôi ! Mong manh sợi tóc trên đầu,
và cánh cửa đường về khép lại,
chân mình đi dẫm gót mình đau.
Chiếc bóng mình không còn theo gió,
làm chim xanh bay giữa muôn cành,
đôi khi nắm tay mình cứ ngỡ,
bàn tay ai cầm lấy tay mình.
Đôi khi thấy trăng đời đẹp quá,
muốn làm hoa thương nhớ nàng Kiều,
trăng chẳng chiếu bóng mình trên lá,
chợt nhớ người non nước cô liêu.
Đôi khi muốn về ngàn ngồi khóc,
nhưng rưng rưng nay cũng không còn,
nước đã chảy về xanh biển cả,
mắt mỏi mòn từ thủa sang sông.
thôi đành thôi lẩn mình qua núi,
làm tình nhân của kẻ không nhà,
còn sợi tóc sắc màu bóng tối,
mình gọi mình gãy độc huyền ca.