Qua Ngoạn Mục, tới Trạm Hành (*)
Chiếc xe dừng lại. Rừng xanh bạt ngàn
Cây không một chiếc lá vàng
Gió se se lạnh mơ màng khói sương…
Coi như xe đỗ giữa đường
Năm mười phút đủ mình thương nhớ người
Xưa người từng ở đây thôi
Nay người đâu nữa, chỉ trời đất xanh!
Sương chiều nắng rọi long lanh
Xe dừng rồi bỏ Trạm Hành, xe đi
Với người xưa không biệt ly
Mà ai trăm tuổi không về hư vô?
Đồi xưa nắng chiếu mơ hồ
Rừng thông lá biếc sương mờ mờ sa…
Bác Võ Hồng ơi Bác Võ Hồng à
Ai mà không nhỉ tuổi già, Thiên Thu!
Qua Trạm Hành tới Dốc Đu
Qua luôn Cầu Đất, qua cầu Xuân Hương…
Xe qua không biết bao đường
Lạ thay hình bóng ai dường đứng kia…
Tay đưa không có tay lìa
Đà Lạt lạnh buốt, tôi về cô đơn…
(*) Nhà văn Võ Hồng, quê Phú Yên, có một thời, đời công chức, ở Trạm Hành, cao nguyên Lâm Viên, giữa đường Phan Rang – Đà Lạt. Nhiều năm cuối đời ông về Nha Trang, dạy học, viết văn, ông mất tại Nha Trang ngày 31 – 3 – 2013, 93 tuổi. Khi còn sống, gặp người quen, nói chuyện đất nước, ông hay nhắc Trạm Hành, nơi trùng điệp rừng thông, đêm đêm chỉ đốt đèn dầu mà ấm lòng ấm dạ…