Đó là một cặp vợ chồng. Không, đúng hơn họ là một cặp tình nhân có con với nhau. Đúng hơn nữa, họ yêu nhau và có con với nhau. Luật pháp ở ngoài tình yêu của họ, bởi vì hôn nhân với họ không hề biết tới giấy giá thú.
Chàng là ai ư? Một gả đàn ông ngộc nghệch, không gia cư, không biết mình bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, sống bằng nghề lượm lặt đồ rơi vãi ngoài đường. Nàng cũng man man khờ dại, chẳng biết đến tuổi tác và gia tộc. Cả hai như hai cây sậy chụm lại với nhau vào một đêm tối trời nào đó. Vậy là có con theo lẽ thường tình của cuộc sống đôi lứa. Chẳng ngõ lời và cũng chẳng cầu hôn gì cả.
Đứa bé ra đời tự nhiên như một con chim sẻ. Cũng không ai biết bằng cách nào nó ra đời. Chỉ biết nó nhỏ thó, nhưng rất khỏe, cho dẫu thường xuyên bị phơi nắng, ăn cơm nghiền chan nước lả. Khác hẳn mọi đứa bé, thằng nhỏ không bao giờ khóc nhè; và cáng đặc biệt hơn, nó không bao giờ cười.
Tôi thường vẫn thấy cả nhà họ ngồi với nhau ở một góc đường vào các buổi trưa. Chàng ngồi chỏi tay hút thuốc, dõi mắt nhìn âu yếm cô nàng của mình mớm từng muỗng cơm nghiền cho con. Thằng bé ăn và chép miệng ngon lành. Thứ thực phẩm túc trực là chai nước tương. Cô nàng mớm cho con một cách chăm chú. Thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn chàng. Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Không phải họ câm, mà là đơn giản họ chỉ nhìn nhau thế thôi.
Họ đã yêu nhau như thế nào? Chắc chắn là không có sự lượn lờ và những lời tỏ tình dối trá. Và cũng chắc chắn không hề có sự phản bội, sự cắm sừng lẫn nhau một cách lén lút. Cải vả và ghen tuông không có lý do xuất hiện giữa họ. Họ ngồi với nhau trong bữa ăn nhếch nhác lề đường. Rồi họ sóng đôi đi lượm những gì thiên hạ vứt đi khả dĩ có thể bán được. Và họ ngủ bên nhau cùng đứa con ở một vũng tối nào đó.
Nhìn họ, tôi luôn tự hỏi: họ đã yêu nhau như thế nào?