HIÊN VIÊN HOÀNG THÁI
Giữa anh và em có một khoảng lặng, khoảng lặng này biết cách yêu thương, dĩ nhiên nó có pháp lý của nó. Đôi lúc nó nằm im lìm, nhìn anh và em. Nó chờ anh và em nói điều gì đó, có thể là điều này, lại có thể là điều kia, có thể chuyện này và chuyện khác.
Vì nó lặng im, nó không biết nói, nó chỉ chờ mình nói để xen lẫn vào. Nếu không nhận ra nó, bọn mình sẽ đều để lời thành chua xót hằn lên nhau.
Nhưng dù thế nào, yêu thương vẫn ở đó, trống trống, im ắng, ôm lấy em và anh trên hai cánh tay vô hình, đẩy mình vào nhau.
Và nó ngân nga đấy. Em có nghe thấy không?
(Hà nội 2013-01-28)
|