Khiếp, cặp mắt nửa như trêu cợt, nửa như lên đồng. Hai đứa tí nhách đã từng có mặt trên đời mươi mấy năm rồi.
Ánh trăng xiên chếch, tay thợ ảnh vườn vừa chụp xong cả trăm tấm ảnh. Đến tấm cuối thấy rã rời tay chân, cổ họng như bị bóp nghẹt, đèn flash chớp lòa…
Hai cặp mắt, bốn con ngươi, này điêu ngoa, này dịu dàng, này trêu ngươi thách thức.
Bút với chả nghiên, viết lách quái gì mà tả có ánh mắt người ta cũng không xong. Nào là mi cong mắt ướt, nào là vui như trẻ thơ, nào là buồn như miên du…
Dở, dở ẹc, có tả được nổi cặp mắt của những người có căn quả không?
Say điên ma mị, ánh nhìn của những mảng chớp dưới đám cầu vồng lung lay sắc tía
Lạy chín phương trời
Mười phương chư Phật
Chư Phật mười phương.
Cái gì cựa trong tia nhìn, cái gì bất lực trong bệ phóng?
Buồn lan man, rủ rê chào mời kẻ đang vẽ dở những bức chân dung loang lổ.
Màu vẽ bất lực
Đen nhung, trầm xám.
Ngôn từ bất lực
Hụt hơi kiệt sức!
Ôi, mồm điêu mắt gian…tay thợ ảnh hóa thân vào nghề đồ họa.
Nhìn. Run rẩy.
Cứ là thế thật, nụ cười đảo điên nhân thế, ánh nhìn lòa hết chiều xanh.
Khuya khoắt lắm rồi, như có mùi hương trầm thai thoát, tay thợ ảnh từ vườn thanh, thanh không sắc, thanh không hương, không thèm ngủ gật mà cứ chòng chọc nhìn bốn hướng như kiếm, tìm… rảo bước vòng qua gốc cây bồ đề bên vườn chùa.
Quay lại, vẫn chỉ là hai nàng mặc áo bông trần hoa, một đen thêu hoa sen, một xanh thêu hoa cúc. Sao cứ chông chênh, nghẹt thở vì mùi hương la đà.
Không từ phải mấy gốc cây mà hương trầm thong dong bay trong gió, chắc từ vú họ thoát ra, giá mà vun đầy vốc sữa từ trên sông Ngân vào đó nhỉ.
- Hớ ơ, này này, nhà ngươi nghĩ gì mà đần mặt ra thế? Tiếng hai người con gái lảnh lót trêu rồi cười rinh rích.
Người con trai hất mái tóc dày đen nhánh, cặp kính lóa sáng trong đêm, có thể là ánh sáng vầng trán anh ta không chừng.
Những đóa hoa sói trắng muốt như nụ cười của trăng.
Chân có vẻ hơi mỏi, họ rủ nhau cùng ngồi xuống mấy vuông gạch cổ, những viên gạch như ken dày lại, họ thấy những ngón chân không xỏ giày của mình dẫm lên bóng lá tre già, ngọn tre vồng cao đung đưa.
Ba người chụm lại thành một khối như hình tam giác, gió thổi, tóc không bay.
Cây bồ đề đối diện đứng im lìm.
Họ hát, hát rất khẽ, chẳng phải dân ca, chẳng phải tuồng chèo. Ngỡ nhịp chầu cổ.
Í a này bữa nọ
í a này mùa xanh…
Cặp mắt hai người con gái phát quang trong đêm, càng khuya ánh nhìn càng sáng, ảo lạnh.
Một vài chục phút trôi qua, họ không hát nữa, tách nhau ra.
Mỗi người đi về một hướng. Bóng họ chìm, tay thợ ảnh không còn thấy mùi hương nữa, cả những tia nhìn của hai cô gái dường như đã luồn hết vào xa xưa, ánh điện tỏ dần…
Cây bồ đề đung đưa tán lá, bụi tre lại đứng im lìm.
Ba người ba ngả, bóng đổ xuống lòng đường, in rõ từng lọn tóc của họ rối tung vì Gió…
-------