Đêm ấy nghe chừng không có sao
Hương Sơn mờ mịt ở phương nào
Khách đến ngẩn ngơ trông bến Đục
Mưa giăng phấp phới bóng non cao.
Khách lần theo rặng liễu gốc thông
Nhìn quanh chỉ thấy sóng giữa dòng
Bao thuyền xếp lái đương say giấc
Sương rơi từng giọt giữa thinh không.
Bến ôm khôn kể xiết bao đò
Vậy mà khách đến chẳng chở cho
Bận bịu đường xa nên đến muộn
Suối Yến nằm ngăn bước chùa Trò.
Bỗng thấy ngoài xa có tiếng chèo
Khách vội ngoảnh giữa dòng mà kêu:
Phải đò xuống lối Thiên Trù đó?
Cho ta gửi một tấm thân theo.
Thấy chiếc thuyền con tiến lại gần
Lão lái già nua rẽ ánh trăng
Lộ ra râu tóc màu khói bạc
Cắm chiếc sào rêu dưới tay trần.
Thuyền cứ thế đi trong đêm đen
Nghe chừng lão lái dòng đã quen
Đôi bờ âm ỉ nghe mưa hát
Mưa tạnh thì nghe núi đứng lên.
Khách vốn chẳng mang áo ấm mình
Ngồi trong sương vắng chốn u linh
Mới chốc đã nghe mình thấm mệt
Thấy ngủ dưới trăng cũng hữu tình.
Cứ thế rồi qua bao núi non
Thuyền trôi bao nước đáy chửa mòn
Khách nằm thiu thiu mà hóng gió
Trần gian chắc chẳng thú nào hơn.
Thuyền cứ thế đi trong đêm đen
Êm như đã cưỡi mây bay lên
Qua bao khúc xoáy mà đằm lắm
Nghe chừng lão lái dòng đã quen.
Bỗng qua một đoạn thấy sương nhiều
Trăng chỉ còn bóng sáng liêu xiêu
Khách nghe tiếng khóc cười lẫn lộn
Cả tiếng người xen tiếng thú kêu.
Giật mình khách mở mắt nhìn quanh
Thấy bao thuyền lớn nhỏ rành rành
Mỗi thuyền chỉ cách tầm gang tấc
Mà nét mơ hồ như trong tranh.
Đến khi nhận rõ khách rợn người
Thấy có thuyền ngược lẫn thuyền xuôi
Suối Yến đông lắm như vào hội
Chật cả núi non một góc trời.
Có thuyền khách thấy chở toàn người
Mặt mày phấn khởi nét tươi vui
Đi ngược dòng quay về bến Đục
Còn nghe vẳng lại rõ tiếng cười.
Có thuyền ra chở những quỷ ma
Thân xác đàn ông lẫn đàn bà
Nhưng đầu lại là đầu cầm thú
Vọng cả khúc sông tiếng rên la.
Lại có những thuyền tiến vào trong
Chở xác súc sinh hẵng máu hồng
Lái đò lầm lũi khua chèo mục
Cứa xuống làm sông cũng đỏ dòng.
Có thuyền nặng nhọc gánh những người
Thân trắng như đá bạc như vôi
Nằm im như tượng còn khắc dở
Chẳng có tai nghe chẳng mắt môi.
Lại có thuyền kia ngập nửa chừng
Khách mang tiền bạc giắt đầy lưng
Lái đò dừng lại để tát nước
Mà khách ngồi kia vẫn dửng dưng.
Trăm cảnh ấy thôi đủ hãi hùng
Những máu cùng xương nổi khắp sông
Khách chừng hồn xiêu cùng phách lạc
Bịt mắt cúi gằm chẳng dám trông.
Lái đò khách bỗng cất tiếng cười:
“Trăm lần cũng chỉ lỗi tại tôi
Nếu nhìn ra bác đương người sống
Chẳng dám mời bác xuống thuyền ngồi.
Nguyên đêm nay là hội Giải Oan
Bồ Tát Quán Âm giáng xuống phàm
Bởi thế hết thảy hồn người thú
Lặn lội đến xin Ngài ban ân.
Những xác súc sinh máu còn loang
Đem đến để Ngài rưới nước thần
Đầu thai thành hồn người sống cả
Mừng rỡ đợi khi nhập xác trần.
Những kẻ lòng ác bụng gian tà
Bị hóa kiếp thành hồn quỷ ma
Đêm đêm rên xiết nơi đường chợ
Ngày ngày xác bị giày xéo qua.
Loại người sống ích kỉ hẹp hòi
Xác tạc thành đá để nung vôi
Hồn đem tra tấn trong Hỏa ngục
Đủ một trăm năm mới vãn hồi.
Những kẻ tham tiền thói dửng dưng
Thuyền sẽ chìm sâu xuống Thủy cung
Thân xác làm bụi trôi dưới đáy
Nghìn năm mới được vớt thành bùn.
Những người còn sống như bác đây
Đêm nay chẳng nên đến nơi này
Dễ thấy cảnh vật mà kinh hãi
Chửa chết lịm đi cũng đã may.”
Bốn mặt sương vẫn kín như bưng
Bóng người lấp loáng khắp núi rừng
Nơi chùa Giải Oan ngun ngút lửa
Lối lên Hương Tích thắp sáng trưng.
Lái đò lại quay về bến Đục
Khách hối đi nhanh chẳng dám dừng
Hai tay bít mặt nằm sấp xuống
Vẫn thấy sương sa lạnh buốt lưng.
Thuyền đi hờ hững tưởng đường dài
Thuyền về lại chỉ chớm phút giây
Nghe nước cứa mạn thuyền vun vút
Nhìn quanh đã tới bến Đục ngay.
Khách bước lên bờ thân vẫn run
Chân dường đã quỵ gối đã chùn
Nhìn lại lái đò đi đâu mất
Chỉ thấy ngoài xa sóng chập chờn.
2013 III 08