’ảm đạm lòng ta chiều cuối năm'
Thanh Tâm Tuyền 1978 (trại K2.L3.T5 Tân Lập).
trăng bạc mầu thiếu phụ
’môi sầu như nước dâng’*
tháng tư khóc kỷ niệm
trút gánh phong ba một dặm trường
lui về hợp phố tan thương
đón trăng hiu quạnh giữa thềm đá xanh
ôi ! trăng là mộng là ảo đời như thực
giữa chốn hồng trần cảnh bể dâu
trăng về than thở cùng ai :
câu thơ vỏn vẹn buồn mắt lệ
‘bạch đầu đa hận thế thời thiên’**
sinh ra từ giông bão
hứng chịu lên vai gầy
dấu tích thời tiền sử
một đời điêu linh ngoa
trăng tháng tư
lửa tràn cơn mê hoảng
cuốn một trời vỡ toang
mây đùn mỏi cánh đời phong nhụy
khói tỏa mù khơi lạc chốn về
vạt áp phong sương biệt đôi đường
mưa cố đế khóc sầu nhân thế
điệu kèn đưa tiễn lên xe hú lui về nhịp bước giữa rừng thiêng
nuốt bọt tha phương nhớ câu thề sắc son tình một nắm:
hẹn mai về trong nắng trắng trời trong . hề!
trăng tháng tư
soi mình lên bóng nước
hồn thất lạc ngỡ mình như điếu vọng bả phù vân
tá hỏa!
tá hỏa!
tỉnh ra mới thấy mình là bụi
hay nỗi tàn phai trong mắt sâu
phí một thời thao lược với trơ gan
tuế nguyệt
trăng là nguyệt hay nguyệt là trăng?
-huyễn mộng
thôi!
cõi tạm chung thân suốt cả đời
quay về ngõ cụt ngậm hạt sương rung thay phận mình .
(ca.ab. thángtư/2013)
*Thơ: Tô Thùy Yên.
** Thơ: Nguyễn Du (Qùynh Hải Nguyên tiêu) nghĩa:’ bạc đầu hận tháng năm trường phôi pha’