Ngôi trường đó hơn mười năm mỏi mệt
Hơn mười năm như ngày mới đổi về
Xung quanh ta vẩn quen mà rất lạ
Gần mọi người mà cách trở sơn khê
*
Mang thân phận tên hàng thần lơ láo
Thấy bên ta những lục địa xa vời
Ta cô độc như loài chim cú
Bên những chàng công tốt mã khoe đuôi
*
Chiếc cầu thang bao nhiêu lần lên xuống
Xuống hay lên cũng ngần ấy bậc rời
Mỗi khi bước lên bậc thang thứ nhất
Ta ngập ngừng và chân cứ muốn lui
*
Vì cơm áo bỏ gió trăng ngoài cổng
Mây thênh thang và cả rặng cây xanh
Khi cửa sắt vừa lạnh lùng dóng kín
Là lúc ta cũng lạc mất hồn mình
*
Nay còn lại trong tay nùi giẻ rách
Đời mòn theo từng viên phấn ngu ngơ
Hồn ta rộng mà chỗ ngồi quá chật
Suốt một đờikhông vẽ nổi ước mơ
*
Nên mơ ước vẫn như là khói
Bảng đen phấn trắng khó nên lời
Bao năm hết viết rồi lại xóa
Bụi phấn rơi đều như tuyết rơi
*
Chiều hôm nay bỗng dưng buồn quá đỗi
Ta hôn mê đầu gục trước bảng đen
Khu trường rộng một bãi lầy quá lớn
Ta thấy mình ngày một lún sâu thêm
1973