Dành tặng c Huyền
Khi ngước lên nhìn bầu trời trong buổi sáng đó, có ai đó thông báo với tôi, mai đã là tận thế rồi. Thật vậy sao? Thông tin đó đi xuyên qua não tôi như một viên đá cuội mảnh dẻ rớt xuống mặt nước sâu, chỉ đủ làm sóng khua nhẹ lên chút đỉnh, rồi lại chìm trong im ắng hoàn toàn. Thấy đấy, mọi thứ đều có hạn mức cả, lẽ nào vẫn tưởng có điều gì tồn tại mãi mãi? Tôi nghe âm hưởng từ lời đáp của chính mình như một tiếng trêu đùa lặp lại, xoay vần trong trí óc và không sao kiềm được một nụ cười. Tôi đã cười lớn, nhưng xung quanh chẳng có một ai cả.
Ra đến ngã tư, có đứa trẻ nhỏ gầy mướt đâm sầm vào tôi. Nó nhìn thẳng vào mặt tôi và đột nhiên hét lên. Một người đàn bà nhợt nhạt dường như là mẹ đứa trẻ, vô cớ túm lấy tay áo tôi. “Trả cho tôi Trái Đất số 1!” Bà ta gào lớn giọng, khiến ba, bốn người đi cùng quay phắt lại. Rồi một nhóm người lạ mặt khác cũng kéo đến, kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Trong phút chốc, những đôi mắt, những tiếng kêu la thất thanh kết thành vòng tròn hướng vào tôi, quây kín tôi, ngày càng quây chật kín. Tôi không hiểu chuyện gì. Không sao thở nổi. Ngón tay người đàn bà xa lạ vẫn gằn giữ trên cổ tay làm tôi quá kinh hãi. Hết sức bình sinh, tôi hất mạnh, khiến bà ta ngã sõng soài trên mặt đất. Tiện thể xô ngã luôn một vài người trong đám người yếu đuối ấy. Mở đường, vùng chạy thật nhanh.
Nhưng chỉ một quãng thôi, tôi đã bắt gặp cơ man nào những hạng người tương tự. Những người ấy cứ thấy tôi là chỉ trỏ bám riết. Để giữ sự an toàn cho chính mình, giờ đây, tôi đã đeo thêm một chiếc mặt nạ. Và thế là, bọn người đần độn ấy không chú ý tôi nữa. Bọn họ tụ lại, bấy giờ lại chuyền nhau bức họa chép tay một người đàn ông trung niên hom hem, mà họ gọi là Đấng Cứu Rỗi. Tất cả quỳ mọp xuống, trông rất đớn hèn, khẩn nguyện rất thành tâm. Đỉnh đầu tôi lại nhói lên, bưng buốt, thanh âm từ cuộc họp kín của Hội đồng cấp cao trên Hành Tinh này đang được kết nối, truyền thẳng vào óc.
Nín lặng, tôi nhìn quanh và dịch chuyển ra xa. Dựa lưng trên một bức tường gạch cũ, tôi đang quan sát những con số thống kê, những thuật toán liên tục chuyển đổi trong không gian do sóng não tạo ra. Cuộc phẫu thuật cấy ghép sáng nay đã thành công, não tôi đang chứa bộ vi dẫn tối tân kết nối với toàn bộ hệ thống thông tin trên mặt đất. Bây giờ là cuộc họp thượng cấp ở Tòa Tháp Lame với những cuộc thảo luận liên hồi của Hội đồng Khai Sáng. Tôi vẫn đang lắng nghe, như nuốt từng chút một. Những dây thần kinh giao cảm trên cánh tay tôi đột nhiên co rút. Một trong số họ đang phát biểu về kế hoạch loại trừ. Trên thực tế các phi thuyền di tản không đủ sức chở toàn bộ loài người trên Trái Đất. Phần lớn sẽ bị bỏ lại, tất cả những tấm vé đều đã được dự trù…
Vào lúc đó, sóng truyền trong não tôi lại bị nhiễu loạn bởi một đường truyền khác - Bảng Tin Nhân Loại được phát đi từ Trung tâm truyền thông Đại Chúng. Các sóng điện lần này rất mạnh mẽ, sùng sục từng ngóc ngách trong không gian. Nó xâm nhập vào não bộ con người rất dễ dàng và rất khó tháo gỡ. Với những thông tin tuyên truyền này, tôi không để phí không gian tưởng tượng của não. Ngưng lại một chút, bước lùi khỏi bờ tường đang dựa, tôi gắn bộ mắt hồng ngoại vào bốn ngón trên mỗi bàn tay, rồi tập trung điều khiển những thiết bị chìm trong đó. Bờ tường trước mặt tôi mở ra khung hình ti-vi và gương mặt cô phát thanh viên quen thuộc đang rỉ rả nói, tươi tỉnh, bằng chất giọng cực kỳ truyền cảm: “Và thế là Trái đất mà chúng ta sống đang chậm dần vòng quay. Chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ chẳng còn thấy Mặt Trời và sau đó sẽ là giá băng ngự trị. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ vĩnh viễn được thoát khỏi nơi đây hành tinh rệu rã này. Tất cả mọi người, tôi xin lưu ý, tất cả mọi người đều có quyền bắt đầu trên vùng đất Hứa cách đây chưa đến một vạn năm ánh sáng.” Bấy giờ cô phát thanh viên mới tỏ vẻ hạnh phúc. “Xin mọi người chú ý. Một lần nữa, đây là nguồn thông tin-n chính-h thức-c.”
Xung quanh tôi những con người yếu đuối bắt đầu hò reo hạnh phúc. Họ quăng cả biểu ngữ, những khẩu hiệu mà chỉ mấy phút trước còn quyết liệt đấu tranh. Cũng có khá nhiều kẻ hoài nghi, song đã bị cơn sóng lạc quan kia làm lung lạc. Họ - phần lớn là những cá thể khốn cùng nhất trên hành tinh này - đang hăm hở về một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt. Họ kháo nhau về chuyện được làm lại một cuộc đời hoàn toàn mới. Rồi bọn người ấy không quên cùng quỳ mọp xuống, cảm tạ người đàn ông trong bức họa. Gương mặt già nua dị dạng của lão ta đang được trương lên ở khắp mọi nơi. Đó là đấng Chúa Trời của bọn họ, ông ta đang nghĩ gì vậy? Dưới lớp mặt nạ khác, tôi sợ hãi cau mày, cố ép sâu vào bức tường gạch cũ nát.
Tôi đi rất nhanh gần như chạy. Đến tòa nhà lớn nhất thành phố, Trung Tâm Bảo Trì với thiết kế mô phỏng bông hoa lớn màu hồng phấn. Sau khi tra tay vào ô kiểm soát và để những bậc thang như những quân cờ đôminô màu xanh đón bước, dòng xi-nhan trên cánh tay tôi đã cạn lại rõ ràng. Đến tầng thứ 24, một nút đỏ dần hiện lên trên cánh tay, thông báo về tình trạng mất năng lượng và sự thiếu cân bằng các chỉ số trong cơ thể.
Trong căn phòng sillicon trong suốt, tôi đang đứng im lìm nhìn về phía bầu trời rộng lớn. Căn phòng trung tâm bông hoa này được thiết kế dành riêng cho tôi, bảo trì thể trạng của tôi. Như một ảo giác thành hình, một cô gái với gương mặt đâu đó trong tâm trí tôi bỗng tiến lại. Cô nắm lấy cánh tay tôi bằng một lực khiến những mạch máu trong tôi căng thẳng. “Sự gia tăng tần số tim, cộng với thiếu hụt ô-xi trong máu làm tăng hiệu ứng áp lực, đè nặng lên tâm thất.” Lời nói trôi chảy từ miệng cô gái ấy vang lên như âm thanh trong một ống kim loại trơn tuột. Khi cô gái nhìn tôi, ra hiệu cho tôi di chuyển sang một căn phòng khác, trên môi cô vẫn giữ nguyên một nụ cười không thay đổi kích thước.
Chúng tôi đang sống vào thời điểm giữa năm 211, trên hành tinh Trái Đất số 4. Nơi đây, lẫn lộn giữa người và rô-bốt. Ngày nay, con người không cần phải ngủ nữa. Việc loại trừ giấc ngủ ra khỏi cuộc sống thay thể bằng viên nan binami là thành quả được lưu truyền từ Trái Đất số 3. Và thế hệ chúng tôi sẽ được ghi nhận về sau bằng hệ thống quản lý ký ức và cảm xúc thông qua luật An Toàn. Người đã sáng chế ra bộ luật này là một nhà nghiên cứu vĩ đại nhất của thời chúng tôi tên là Phillip Malefin. Ông ta là thành viên đứng đầu trong Hội đồng Khai Sáng. Đã ba lần được tặng Huân chương Eagle Eye XII nhờ những đóng góp cho khối thịnh vượng chung của Thái Dương Trái Đất. Chúng tôi đã có năm đại lộ, bốn dây chuyền thức ăn, hàng chuỗi nhà máy rô-bốt mang tên ông. Vào những năm 109, không ai hiểu sao Phillip Malefin đột nhiên biến mất.
Ở hành tinh chúng tôi Luật An Toàn được đọc thuộc như thánh kinh. Trong đó có đoạn, “hai mấu chốt đạt đến trạng thái cương dương về thể chất lẫn tinh thần cho loài người ngày nay là: Ký ức và Cảm xúc.” Theo đó, ký ức và cảm xúc cần phải được quản lý triệt để. Chúng tôi được yêu cầu đeo những chiếc vòng có chế độ điều tiết cảm xúc theo định mức. Và chỉ phải mỗi ngày một lần đội chiếc mũ Ký ức – thực chất là một bộ máy xử lý – tự động hút chặt dữ liệu sống của mỗi người vào trong những chiếc phễu thông minh, kết nối với hệ thống ngân hàng lưu trữ. Não chủ được giữ ở ngân hàng sẽ linh hoạt xử lý, nhào nhặn sao cho hợp lý nhất. Cơ chế vận hành đó đến nay vẫn là điều bí ẩn. Và một số người đã chống luật. Họ không tin vào quyết định của não chủ, mãi mãi tôn thờ ký ức, cảm xúc. Ở một hành tinh tự do, việc tham gia vào luật là tự nguyện, tuy nhiên trả giá là không thể tránh khỏi. Trong một xã hội gồm toàn thể thành viên ưu tú phấn đấu cho mục tiêu chung, những con người cá nhân này nổi bật lên. Những kẻ làm nô lệ cho cảm xúc và ký ức của mình. Dễ dàng bị kích động, dễ dàng bị mất kiểm soát, sớm muộn trở nên yếu đuối khủng khiếp. Dần dà họ cũng không còn khả năng theo kịp những kỳ sát hạch. Bị tướt khỏi những chế độ sinh hoạt thiết yếu như rô-bốt phục vụ, phi cơ dịch chuyển, dịch vụ bảo dưỡng thân thể. Trở nên thừa thãi, lết thết lê la, mộng mơ mơ hồ.
Tôi cười khẩy khinh bỉ khi nhớ về những hạng người yếu đuối ngờ nghệch, những tấm vé bị lừa gạt và cổ tay đang bị buộc chặt để máy hỗ trợ điều chỉnh nhịp tim âm ỉ chạy, bỗng dưng giật giật lên. Tôi lắng nghe, cô Y tá Rô-bốt ban nãy đang tiến đến bằng những bước đi không vội vàng. Trong căn phòng nín lặng, tôi tập trung nghe cử động từ mu bàn chân, âm thanh tạo ra từ cách di chuyển của những khớp tay khi điều chỉnh máy cho tôi. Đôi mắt tôi đang được tháo lìa trong bể dung dịch điện môi ở phòng bên. Quên đi những ảo giác, tôi cố gắng tập trung vào cô gái trước mặt. Cô là một trong những rô-bốt thế hệ X1804, cách đây không lâu. Loại rô-bốt này là sản phẩm của một nhà sáng chế trẻ tài năng trong thế hệ của chúng tôi. Song vì một vài sơ suất kỹ thuật, người thanh niên này đã giải thích trên sóng Nhân Loại, tất cả đều mang một gương mặt.
“Địa chỉ sẽ chuyển đến sau khi Trái Đất số 3 tan rã là…” Cô gái bỗng chuyển dịch ra khỏi máy đo áp và nhìn sâu vào mắt tôi – đồng tử mới tinh của tôi đang tìm kiếm điều gì đó. Những đường nét đôi tai cô, và độ căng của tóc mái cứ bồn chồn xuất hiện ở mọi nơi trước mắt. Rồi tôi nhìn thấy những con người xô đẩy giẫm đạp lên nhau, họ tím tái cong queo trên nền băng lạnh. Những đường vẽ đồ thị màu đỏ trên màn hình hiển thị liên tục biến động. Nước mắt trong mắt tôi, nụ cười trên môi tôi bỗng dưng đông cứng.
*
* *
Cơ thể tôi không hiểu sao lại tràn đầy những vết thương. Tôi đã làm rơi chiếc vòng điều tiết cảm xúc với bộ vi mạch xử lý mạnh mẽ nhất khi chạy. Trong ngõ hẹp và tối, tôi va phải một thằng bé. Trái tim vừa được thay thế của tôi bỗng dưng lại nhói lên, một mùi hương gì đó khiến tôi nhìn quanh quất. Thằng bé trước mặt tôi gầy mướt, mang theo một cây guitar gỗ nâu. Đôi mắt trên gương mặt nhem nhuốc của nó bỗng dưng lóe lên, rất sáng.
“Anh đang khóc kìa,” thằng bé nói với một nửa thương cảm, một nửa dửng dưng. “Anh cũng vừa nghe được thông tin đó, và khóc vì mai là ngày tận thế đúng không?”
Dưới bóng chiều nhập nhoạng, tôi sững sờ đưa tay lên má mình. Nước mắt của tôi là một thực thể huyền thoại mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Luật Triệt Tiêu mới nhất của chúng tôi đã quy định cụ thể về sự cắt bỏ nước mắt, niềm tin, giấc mơ. Đã là Trái Đất số 8 rồi. Chúng tôi là thế hệ tối ưu nhất, được tuyển lựa cẩn thận, nhiều năm trước trên một phi thuyền đã đến đây. Đã bỏ lại Trái Đất cũ khác để đến đây. Rồi hình như đã bỏ lại một Trái Đất cũ khác. Một Trái Đất cũ khác. Không biết đã bao nhiêu lần…
“Kỳ thực đang diễn ra điều gì vậy?” Tôi thảng thốt hỏi với vẻ mặt đờ đẫn. “đang diễn ra điều gì vậy?”
“Về cuộc đời ấy à?” Thằng bé đột ngột ngó vào mặt tôi, rồi với nụ cười lướt qua môi, nó với lấy cây đàn bên người, nó hát.“Chỉ là một trò chơi. Udum-bara. Có ai nói với tôi cuộc đời là nghiêm trọng, thực đáng buồn, là mang theo một ý nghĩa huyền bí hay đắng cay. Nhưng tôi nói với họ: chỉ là một trò chơi. Lila-lila. Cuộc đời chỉ là một trò chơi…”
“Có cái gì trên bàn tay em vậy?” Tôi như bừng tỉnh. Trên bàn tay thằng bé đang ngửa ra, những bông hoa có màu hồng mỏng mảnh như những chiếc lông vũ dần xuất hiện, nhấp nhổm, sắp sửa bay tung.
“Lila lila” thằng bé nói, - “loài hoa ký ức, ngẫu nhiên mà gặp, không cầu, không mua.”
Chúng tôi đã ra lệnh phá hủy toàn bộ những cuốn băng lưu trong ngân hàng ký ức của tất cả mọi người trên hành tinh này. Bằng quyền lực của mình, tôi đã thuyết phục mọi người tin vào những mỹ từ như là sự thịnh vượng, hạnh phúc chung. Thuyết phục mọi người tin vào một tương lai, ngay cả tôi cũng không còn tin tưởng. Chính tôi đã rút sạch ký ức của mọi người, thay thế chúng, như là tôi đã từng làm với ký ức của chính mình cách đây rất lâu. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy bông hoa nhỏ bé đó, trái tim tôi bỗng nhiên thức lại bởi một mùi hương. Bỗng dưng lại tràn ngập một niềm hy vọng mơ hồ, và sự nuối tiếc mãnh liệt đến không ngờ. Trái tim tôi trở nên mềm yếu đi, đồng thời những cảm giác sống làm cơ thể tôi ấm lại. Tôi bỗng hoảng hốt vùng chạy theo, bất kể sự cản ngăn của những cơ chế bảo hộ trong cơ thể. Bất chấp.
Những ngón tay tôi khẽ chạm vào bông hoa nhỏ đầu tiên, tôi đã lại tìm thấy gương mặt em. Trong bộ áo đầm hồng hồng với những chấm nhỏ li ti làm tôi bị lóa mắt. Vào ngày ấy chúng tôi là những sinh vật trẻ dại nơi hành tinh tôi đang sống. Chúng tôi lên mười, chúng tôi mới mười lăm. Ánh sáng từ em đang tỏa ra một vùng lấp lóa trước mắt, tôi ngạc nhiên đến mức đã quên mất em là thật. Cứ say sưa ngắm nhìn em mãi, và càng không hiểu em đang nói gì.
“Rồi một ngày em sẽ đi, đến một Nơi Khác,” em ngưng lại, xé đôi một cọng cỏ. Tóc mái của em đổ dài, vén qua những đường nét trên vành tai. “Rồi sẽ đi thật xa, chẳng biết sẽ thế nào nhưng em sẽ không dừng lại.”
“Đừng mơ mộng nữa!” Tôi thốt lên trong tiếng cười cay đắng và cố gắng bước bước tới. Tôi đã gọi và đuổi theo. Nhưng trong hơi thở nhẹ và lạnh buốt, em chạy và biến mất khỏi vòng tay tôi.
Cánh hoa thứ hai vừa chạm xuống căn phòng này. Nơi em đang ngồi và những lời rủa nguyền độc địa của anh như một sự giam giữ bền chặt. Trong căn phòng rất tối này chỉ có một ô cửa sổ bé bằng bàn tay. Ô cửa ở tít xa mà em cứ nhìn đăm đăm dõi theo và càng không biết đâu là thực tại, đâu chỉ là một khao khát. Màu hồng trong ánh sáng đang trở nên diệu vợi, mỏng mảnh cứ loãng ra.
“Vì anh không cho phép em thoát khỏi tình yêu này, vì anh không cho phép em quên. Vì em đã thấy một nơi chưa từng thấy. Muốn chạy trốn.” Hàng ngày đối với em chỉ những câu hỏi không thể giải đáp. Và những lời nói hung bạo lẫn những vết thương anh tạo ra vẫn còn hằng trên ngực áo.
“Tại sao phải đi quá xa. Ngay cả chính em cũng không sao lý giải được. Tình yêu quá lớn thì không thể từ bỏ được, nhưng tại sao ngay cả chính anh cũng không bao giờ hiểu. Chúng ta đã tốn công vô ích cho hành trình này, đã tổn thương vô ích cho tình yêu này. Nhưng điều kỳ vọng đẹp đẽ ấy đã từng có cơ may trở thành sự thật đúng không? Có phải chúng ta đã có thể cùng đi đến một phía, đã từng có thể thuộc về một nơi…” Trong căn phòng tối như bưng có ô cửa sổ màu hồng như một điều huyễn tưởng ấy, đôi khi em tỉnh giấc vì một tiếng gọi và đứng phắt dậy. Trái tim em đập mạnh, em không còn biết mình muốn gì. Mãi mãi trông chờ vào một điều gì đó.
Ra khỏi căn phòng tràn ngập hình bóng anh, liệu có còn vũ trụ nào khác không?
Nước mắt tràn ra trên mi mắt tôi, khi nhìn xung quanh tôi không còn chắc bất cứ điều gì. Những bông hoa màu hồng như những cánh lông vũ rụng đầy trên mặt nước, Nin của tôi nằm im lìm trên mặt trước, đang dần thu bé lại. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi như ngắm nhìn linh hồn cô độc trong trái tim tôi đang rữa chết. Nin – là tên tôi đặt cho nàng – với ngôn ngữ hành tinh tôi, nghĩa là khe nước nhỏ. Nơi tôi đã tìm thấy nàng có một cây cổ thụ lớn, quanh năm là những tán hoa màu hồng pha ánh sáng biếc xanh.
Tôi đã tìm thấy Nin bên dòng suối. Mi vàng. Mái tóc hoe vàng lơ thơ mỏng mảnh. Tôi mang nàng về nhà, nuôi nàng lớn lên. Đi chân trần, trên những hòn đá cuội trước mắt, Nin đang ngoái lại nhìn tôi, tay áo tuột khỏi vai, nụ cười trong như tiếng nước. Mỗi sáng, Nin và tôi thường vác cần câu, đi bắt cá. Có lần chúng tôi đã kiếm được một con cún nhỏ, rất trắng và xinh. Đôi mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy nó.
Nàng thường rải những giấc mơ trên dòng nước. Đó là buổi sớm, tia nắng chỉ chiếu trên một phần trên gương mặt. Nin gom những chiếc lá có hình bàn tay, gom nhặt những bông hoa vào đấy, thả thành thuyền trên dòng nước trôi. “Em thích loài hoa này à?” Nin lắc lắc đầu khi những bông hoa màu hồng phấn rụng lả tả xung quanh. Nó bay trên vai áo nàng ngây thơ như nước. Nin không nói được gì. Cứ cười mãi và sưởi ấm lòng tôi nhiều hơn bất kỳ âm thanh đẹp đẽ nào.
Đôi lúc tôi phát hiện Nin khóc. Nước mắt trong mi tuôn ra rất nhiều mà đôi mắt không đỏ lên, gương mặt không biến chuyển. Khi Nin đắm mình trong dòng suối, dường như nàng là nước và chỉ trả lại những giọt mắt. Vào lúc ấy tôi mới nhận ra, Nin của tôi đã thực sự lớn rồi. Như dòng suối này. Tôi quẫy nước xuống gặp Nin, không phải là tôi trong thời khắc này, trong cơ thể già nua gầy yếu này đến gặp Nin. Tôi ôm lấy nàng cơ thể trần trụi trong dòng nước, như chính tôi của vạn triệu năm về trước. Trong dòng nước này, nhắm nghiền mắt lại.
“Trả giá, tôi đang phải trả giá, cho những điều gì chính tôi cũng không chắc.” Sự buốt giá đang bao quanh tôi, xâm chiếm tôi. Bây giờ Nin trên bàn tay tôi, đang co cứng lại, rồi từ từ tan ra. Như tuyết, hòa lẫn với dòng suối này. Như bầu trời ngày mai hòa lẫn với mặt đất này. Tôi bắt đầu cười, cười mãi, nỗi đau của hàng ngàn thế kỷ trước như đang quấn bện vào nhau tạo thành hình một thanh kim loại bén sắc đâm xuyên qua trái tim tôi, trong lồng ngực tôi. Xòe bàn tay ra tôi cố gắng thọc sâu vào lòng nước, nhưng không chạm đến bất cứ điều gì. Không thể tìm kiếm bất cứ điều gì như khát khao. Tôi soi hình bóng mình trên dòng suối. Vuốt lại gương mặt tôi đầy những vết nhăn nheo, mà thời gian đang không ngừng bóp méo. Run rẩy, giận dữ tôi bấu chặt những ngón tay vào làn da già nhão, đôi mắt đầy những dấu chân chim đang phản chiếu bóng hình lạ lẫm.
Mọi thứ xung quanh tôi đang quay với tốc độ ngày càng chóng mặt hơn, ngày càng chóng mặt hơn… Tôi đang xuyên qua từng kiếp người. Trong tang lễ tôi chỉ là vỏ xác. Không khuất phục được thực tại, linh hồn lẩn trốn trong tôi cứ đi hoài. Đi. Mãi…
*
* *
“Anh sẽ dừng lại cuộc tìm kiếm này chứ, hay còn muốn đi thêm?”
Thằng bé mỉm cười với đôi mắt sáng lóe. Khi tỉnh ra tôi lại nhìn thấy nó, tràn đầy ngạc nhiên, tôi nhìn thấy những bông hoa trên lòng bàn tay thằng bé đang xuất hiện, mỗi lúc một nhiều hơn, mỗi lúc một nhiều hơn. Như giấc mơ bay, bay rợp cả bầu trời. Tôi đã gắng sức đuổi theo bông hoa lông vũ bé nhỏ của ký ức. Trong vô thức tôi đã kiếm tìm hoài những cánh hoa mang sắc màu tôi kỳ vọng về thế giới.
Nhưng càng cố đến gần nó lại càng dời xa tôi...
Nhiều năm trước tôi đã ra đi để đến hành tinh này. Dường như tôi đã là một ai đó hủy diệt toàn bộ ký ức của những người sống trên hành tinh này. Một gương mặt trung niên méo mó, một gương mặt già nua, một gương mặt trẻ, gương mặt khác, gương mặt khác nữa… Bây giờ trên một mỏm đá cao ở quảng trường, tôi xòe bàn tay lớn và trống rỗng của mình ra. Úp đầu trên đó, tôi bật khóc. Trái Đất đang bứt lìa quỹ đạo quay của nó. Đột ngột, vỡ tung…
Ánh mặt trời sắp tắt. Khi tôi ngước lên có ai nói với tôi, chỉ còn vài giây phút nữa thôi. Một. Hai. Ba. Tôi chỉ còn vài giây phút nữa thôi… Dư ảnh vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, xòe hai bàn tay ra, tôi cứ căng mắt và nhìn mãi như điên vào đôi bàn tay trống rỗng.
8.4.13