Em ơi em ạ em à, anh đang nhớ cội đào Ba vun trồng. Bây giờ không biết còn không.,.chắc chi còn nhỉ giữa lòng biển dâu?
Đường Bà Trưng dốc lên cao, đi ngang anh ngó cây đào, tìm em. Với anh, Đà Lạt là Tiên, cõi Bồng Lai đó em duyên vô cùng!
Mỗi mùa Xuân, đào đơm bông, hồi em chưa bước theo chồng, thật vui…Bướm bay trắng một góc trời, hồn anh hóa bướm theo người áo bay…
Tại sao em nỡ bỏ đây? Tại sao em nỡ bỏ đây không về? Nhớ em, nhớ mái tóc thề, nhớ bờ vai lạnh gió kề mặt em…
Anh lên rừng đứng, buồn tênh, ngồi, mây bay tưởng con thuyền em trôi…Em xa rồi. Em xa rồi. Cây đào xưa chắc nhớ người…vẫn Xuân!
Gặp lại em, chắc anh mừng. Ôi người xưa lắm má hồng như hoa! Mạ nằm dưới mộ bên Ba, mỗi năm đào nở nhớ nhà, ra răng?
Anh làm gì? Một tàn quân! Anh làm gì…chỉ nói rằng thưa em, biết mình không có nhân duyên, thì thương thì nhớ để em yên lòng…
Thuyền em kìa, trôi ngang sông, trăm năm buồn thật, một dòng nước xuôi…