Mưa trở về trong tiếng gọi buồn
Nắng vàng tan tác ngủ bên sông
Cần Thơ có những ngày mưa đến
Bóng nước bay bay chợt rối lòng.
Anh đến Cần Thơ trong kiếp sống
Mơ người con gái bến Ninh Kiều
Bên kia đò chuyển mình qua bến
Có khói chiều vương tóc người yêu.
Xóm Chài cũng khuất sau mưa bụi
Những ngọn cau già ướt lá non
Anh đứng nhìn mưa buồn phố thị
Giờ lấy lớp học chắc còn vương.
Em về áo trắng có buồn không?
Mưa vẫn còn bay ướt má hồng
Bùn đất thương bàn chân bé nhỏ
Con đường sao ngủ lá sầu đông?
Cần Thơ có những ngày mưa bay
Là bóng em còn lại tháng ngày
Đường về chắc là buồn muôn thuở
Như cuộc đời nầy anh trắng tay.
Buổi sáng anh về qua đại học
Thở dài anh nói có ngày xưa
Mùa mưa lại đến nào ai biết
Bên mái trường em anh tiễn đưa.