Đôi mắt chớp lòa. Đôi mắt mệt.
Người trước mặt mà như mù sương!
Ôm người chưa kịp vòng tay mở
Đã nở bùng lên Đóa Hướng Dương!
Người ngồi đây mà hay quê nhà?
Sao người mái tóc như mù sa?
Ôi người thơm ngát thời tha thiết
Đâu có bao giờ không thiết tha?
Cúi xuống bàn chân, cúi xuống trời
Gọi người hay gọi sảng Trời Ơi?
Mặt người hay bóng trăng vành vạnh
Muôn thuở tròn vo trong mắt tôi!
Em! Nói với em, gì, mới phải?
Là yêu chưa thỏa, nhớ chưa vừa?
Là sao, sao hỡi bàn tay nhỏ
Chín nhớ mười thương một chữ Thơ!
Mai về Phú Hậu đi thăm Huế
Nam Phổ mặt trời soi lá cau
Nhắc Ngoại nhớ thêm vườn Vỹ Dạ
Những người Thiên Cổ đã về đâu?
Em ngồi trước mặt, em là Huế
Ngoại ở trong lòng là Cố Hương!
Hễ nhớ đến em là chớp mắt
Những chi tưởng tượng cũng vô thường!
Ngàn năm anh gọi em yêu quý
Có lẽ câu này tạc đá xanh?
Mà sẽ để mô trên núi Ngự
Hay là giấu mãi ở lòng anh?
Em ơi anh nhớ em là nhớ
Ba Mạ đừng khuyên em lấy chồng
Anh tận rừng sâu còn có lúc
Về thăm em với đóa hoa hồng…
Thôi! Ngàn năm cũ, ngàn năm cũ
Đôi mắt chớp lòa anh thấy em!