Ngày xưa còn bé, mẹ hay cho ăn mật ong. Lớn lên đi học, thằng Quang tặng những lời ngọt như thế. Cả hoa nữa, hoa hồng rải khắp nơi, thơm cả gót chân.
Ngày ấy không biết hẹn gì trên cặp mắt đồng trinh? Chắng nhớ thề bồi gì với phố cổ mà để muôn đời lỗi nhịp.
Xa người, xa phố, tha hương.
Bây giờ em khác lắm rồi, nụ cười khác, nỗi buồn cũng khác, nỗi buồn không tìm ra nơi trú ngụ. Con bướm vàng vẫn đậu bên đóa tầm xuân, chiều dở dang với bó hoa của cậu, sợi dây chuyền tròng vội vào cổ My và hẹn ngày sau sẽ kết bím tóc M thành hai đôi sam giống như sam chồng, sam vợ.
Này con trai phố cổ!
Ngày đang yên bỗng dưng nàng bất ngờ quay đi ủ nụ hôn về hướng khác, chiếc bóng bập bềnh trên mặt hồ Tây, vòng tay như con thuồng luồng đêm dụ gió, mật gió rụng trên bài thơ dậy mùi nồng hương xiêm áo.
Xiêm áo bung tình ra đi.
Giờ thì mang mật ong chế thành nước hàng, hoa hồng đốt thành tro tung hết vào không trung.
Đêm mang màu tro của Hoa hồng, màu váy của nàng Mecghi vĩnh cửu như bản xuất nàng giao tranh cùng Chúa trời để tước đoạt tận cùng tim Chúa.
Nàng kiêu hãnh chiếm đoạt, nàng hồn nhiên đánh cắp quả tim hồng ngụ nơi áo thánh.
Rồi cuối cùng Chúa cũng giật lại cho bằng hết…Nụ cười meo méo như trăng mười ba, gót chân lõm khuyết trên quãng đường tìm.
Nàng về cửa Phật, tìm vùng ấm nóng trên chiêm nghiệm cõi chân tu, những hạt nước cam lồ từ cành liễu Bồ Tát rớt xuống bờ vai. Nàng được mười năm công lực từ phái ấy, áo cà sa mang ánh lửa Tam Muội vẫy nàng về hướng mông lung. Liệu có thành tro nữa?
Tro của hoa sen?
Gió sao không mát cũng không lạnh, người sao chẳng đậm cũng chẳng mờ:
“Mười phương quả đất xoay tròn
Cứ nghiêng một nắm trên đòn trục đau
Bao lần khúc khắc chạm nhau
Vẹt tình thế thái, bạc màu giai nhân „
----
Hôm qua lá xanh ngập trời, ông đồ vừa mang bút phóng những dòng chữ hoa tiên trên cầu Thê Húc, chiếc cầu đỏ và cong như nửa vành trăng, thiếu một nửa nữa mới đầy.
Cũng lạ, cứ như tính khí con người, cả tôi nữa. Có lúc yêu say đắm, không yêu tưởng sẽ chết. Có lúc hờ hững, thấy mọi vật trở thành vô tri.
Có lúc ghét, tại sao cứ phải lại có số phận và định mệnh.
Có lúc lên cơn ham muốn, thèm thuồng những vuốt ve của người như cuộc đọa xác trong chốn nghê thường, tự phải bỏ gạt hết lũ thân trâu ngựa đang ngấp nghé.
Thà để phơi, phơi dưới mặt trời chứ nhất quyết không lõa trong bóng râm!
Đêm tuyết trắng, vốc từng búng tung lên tóc mình.
Ngày ấy, người ấy thường hẹn gặp vào mỗi thứ hai đều đặn, những nụ hôn áp trên môi gió, tay chạm vào volant xoay tròn theo tiếng nhạc, xe phóng qua những cánh đồng miền tây nước Đức mông mênh.
Rồi cả những mùa thu, thu đi lung linh trên chùm nắng dát vàng khu phố màu nâu trầm, những thảm cỏ hanh hanh chi chít hoa thảo mộc như dải Ngân Hà duỗi dài trong bức tranh cổ tích của nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn.
Và tôi…
Một ngày lững thững cởi áo vứt qua cửa sổ
Chiếc vòng tí tẹo trên khoen tai chợt như khóa số
Vòng cung lỗi hẹn, em tội đồ dối trá đỏ môi
Nụ cười yếu nhạt thoát y từ kẽ hôn đàn bà không có thật
Anh kinh thiên nồng hậu
Vô ưu kẻ bán Chúa động địa xin về mấy đồng xu dính máu
Tình yêu vô cớ hóa ra mắc nợ
Chữ ái không dưng nhặt dưới gốc Kastanien?
Trầm tĩnh mùa đông
Mùa đông không thèm gài nút áo cổ
Rực lửa mùa hè
Mùa hè không thèm ra cửa biển
Dỗ dụ trái tim em bằng âm thanh mỏng, bằng thành nhân chân thực đến vô miên…
Cuộc yêu mới như hạt sương trong veo lung linh trên lá in hình mây trời.
Bàn tay mải miết đơm kết những hạt ngọc non chưa kịp cọ xát vào lòng trai biển cho tròn nỗi đau, tình yêu không vội kết tủa bởi sóng lòng vẫn mãi hoang xa…
ĐHM, nước Đức tháng tư 2013