Ngày đến từ lâu
mưa rả rích lá vàng rụng như rắc vạt mầu huyền diệu
trời đất u sầu xám ngắt và giá băng
Con chim lạc loài không tìm được chỗ trú
Cam chịu lạnh
Rã cánhbuồn buồn
hót gọi về đâu!
Lá vẫn rụng tơi bời
ngập lối
dưới bước chân dặm tích tìm xưa
thơ bây giờ
giống lời người trăn trối
gửi mây trời lang bạt vị lai ngàn sau
Trăng nguyệt uyển đêm rằm
đã
lẩn trốn
cứ chao nghiêng hồi tuổi chiêm bao
Hãy mỉm cười dù thanh xuân vuột mất
cắn chặt môi phọt máu mặn năm nào
Phương trời này
Có con chim thổ huyết
và máu loang đã đọng tuổi thu đông
đau khôn xiết
cây
lá vàng cứ rụng
Cúi nhìn đời tắm lạnh mãi hoàng hôn
dấu ánh mắt trong huyệt mồ phảng phất
hãy an nhiên cười vang núi rừng
trong đêm nguyệt tận
ủi an mình
mặt trời mọc trong bình minh trái Tim
*
đau đất nước phương xa
khi con người cùng quê hương ngoảnh mặt
thân quân thù
dân tộc giữ yêu thương rất khó
Trời cuối đông đợi mùa xuân
Lộc và hoa dù sao vẫn nở
Mầm trong đất nằm ngủ yên
Dù
lá phong phủ kín
Chờ hy vọngkhông lâu
một cuộc tái sinh./
( USA Giêng 2013 )