Cơn mưa nhẹ.
Nhẹ như là rắc bụi, ông Trời làm chớ không phải người ta.
Những hạt mưa li ti
Nằm trên những cánh hoa
Đẹp thật đẹp!
Đẹp như là kim cương lấm chấm…
Những hạt kim cương giống y như tấm mẵn,
nhìn hoa mà nhớ Mạ làm sao!
Mạ ngày xưa sàng sẩy gạo thế nào
Nay trời cũng mưa rây rây như thế!
Cơn mưa nhẹ.
Nhẹ như người ta thổi khói,
Khói lam chiều bay giữa sáng hồn nhiên.
Tôi nhìn mưa, tôi nhớ đến em.
Em và Mạ hai mái đầu xanh bạc
Nhớ quá chứ, nhớ đường Hai Bà Trưng, nhớ ơi Đà Lạt
Nhớ tiếng em cười giòn khi Mạ kể chuyện Thần Tiên…
Em ơi em – cô bé láng giềng
Lớn một chút, làm duyên càng nhớ…
Cơn mưa nhẹ bay qua thành phố
Bầy bồ câu tưởng thóc, nhặt mưa
Tôi nhớ em, tôi cũng nhặt thơ
Nhặt được câu này, nói em nghe nhé:
“Anh yêu em yêu nhiều vô số kể
Giống như mưa, không ai đếm được mưa đâu!”
Biết mô chừ hai đứa mình gặp nhau
Tôi dẫn em đi trong trời mưa, ray…rứt?
|