Phố đã thành mùa
không bao giờ mới
vì đã xưa
một dấu chấm xuống dòng
thử kết thúc nỗi buồn
bằng nụ cười tươi rói
sớt về nguồn
ngụm chát mùa thu
đâu có dễ như uống dùm cốc rượu
rót
lưng
đầy
sóng sánh mịt mùng đêm
tay cứ vỗ
cho ồn ào năm tháng
mang hoàng hôn cuộn giấu phía lưng chiều…