Ngọn đèn khuya
Là tinh thần ta đó
Chong từng đêm
Đèn thức giữa mông mênh
Ta lật từng trang đời
Giây phút lại nhòa lên
Ta xếp lại từng trang lòng
Nghe lá rụng !
Câu nhân nghĩa
Ai còn coi rẻ rúng
Câu thơ ta góp nhặt nỗi đau thêm !
Đời hụt hẫng - như con thuyền chao sóng
Gió phương nào
Đèn vẫn sáng trong đêm !