tặng Nguyễn Hòa
1-
Người từ độ về sơn trang quán chiếu
đá rong rêu chưa khóc đã nghẹn lời
con suối bạc lung linh trời ảo diệu
với nắng vàng biển động vọng xa xôi
Thuyền thanh tịnh xuôi theo dòng lặng lẽ
ánh từ dung rực rỡ lửa an nhiên
triền núi hư hao, âm thầm quạnh quẽ
bến đò ngang cũng hiu hắt đôi miền
2-
Người đã đến đã đi trong cô tịch
đường âm u có ngại bước độc hành
quên hay nhớ đâu cũng là đất trích
cũng hoang đường như sợi nắng mong manh
Chim lạc lõng giữa rừng sương bỡ ngỡ
quên nẻo về bên tổ ấm đêm thu
lời thảo nguyên chừng hắt hiu ủ rũ
hồn ngẫn ngơ trên đỉnh núi mây mù
3-
Người từ độ về cô thôn ẩn dật
ngõ trúc rừng thưa quanh quẩn một mình
khu vườn nhỏ hoa có còn e ấp
gọi bướm ong trăng gió đến tự tình
Thôi cũng một đời phiêu du tiếu ngạo
đã hóa thân tâm định chốn vô cùng
dẫu cát bụi mơ hồ loang sắc áo
cát biển, trường sơn dạo bước ung dung
• Santa Monica Beach 5/2013