(tặng Quảng Ngãi)
Ngày tôi về - thành phố bỗng liêu xiêu
Tìm bạn cũ , quán rượu thời xưa cũ
Chân cũng buốt tựa hồn tên lữ thứ
Gió thổi hoài hun hút dọc triền sông
Phố liêu xiêu mà phố cũng biết buồn
Huống chi tôi - dại khờ ngày xa xứ
Lỡ một lần ra đi rồi quay lại
Chợt thấy mình bỗng chợt hóa người dưng
Chân loanh quanh tìm lại những con đường
Xa lạ quá - hệt mặt người chưa gặp
Quán rượu cũ hắt hiu nằm câm bặt
Em đi rồi - ly chén cũng dửng dưng
Nát cơn đau - lạnh nhạt buổi tao phùng
Sầu thê thiết hai bàn tay lạnh ngắt
Chân bước chậm mà phố thì quay mặt
Cho ngày về xót tím cả hoàng hôn
Trách chi em - ngày ấy bỏ theo chồng
Bàn tay nhỏ xô đời tôi gió nổi
Bánh xe siết mặt đường khô bốc khói
Siết hồn câm vô vọng buổi xa người
Trách chi lòng những thằng bạn vô ưu
Mê uống rượu, giang hồ và gái gủng
Hai đáy túi rỗng sầu cơn tuyệt vọng
Buồn nghiêng vai đau nhàu nát mặt người
Ôi ngày về thành phố - tuổi năm mươi
Một mình tôi – chỉ một mình - một bóng
Ngoảnh nhìn lại bụi tràn quanh đời sống
Ôm mặt mình - bỗng chợt khóc rưng rưng…
tháng 5/2013