Mười lăm năm
Trở lại Ba Xuyên
Trăng nước miền xa bặt dấu tìm
Khách cũng bâng khuâng nhìn lối cũ
Vườn xưa đã lịm cánh hoa tim.
Theo dòng thời gian chảy
Êm đềm như mây trôi
Ngàn sương về cổ độ
Hồn hoa cũng ngậm ngùi.
Đời ai chẳng một lần gây nỗi nhớ
Chất men nào không gợi nỗi buồn vương
Khi viễn khách hoàng hôn về xứ sở
Nghe trăm miền còn lại chút đau thương !
Lối xưa bạt dấu sương mòn
Lòng bâng khuâng nỗi nghe buồn tịch liêu
Tiếng chim, tưởng tiếng chuông chiều
Bán buôn buổi chợ giá điều nghĩa nhân.
Đâu mảnh vườn xưa hoa trắng nở
Như lòng con gái buổi sương trinh
Thoảng nghe ngọn gió từ đâu lại
Vội khép hồn xuân rũ trước mành.
Chiều nay nghe cả những chiều xưa
Thơ vẫn làm duyên gọi bốn mùa
Lòng khách theo về năm tháng cũ
Hồn buồn man mác bóng chiều đưa.
Rồi với cả chiều nay
Cũng một lòng hoa trắng
Nghìn xưa nào ai hay
Vẫn đi vào im lặng
Khắp cuộc đời hương bay.
Ta trở lại sau mười lăm năm
Tìm kỷ niệm hoang tàn trong phế tích
Thời gian đâu xóa hết
Dấu rêu phong còn chạm vết sương mờ…
Ta gom lại những mảnh đời rất thực
Để lòng ta ngày thêm mỗi trang thơ.
Chiều Sóc Trăng, 5.2013.