Tháng Tư Hà Nội bằng lăng nở, tím phố buồn hiu, tím rịm lòng, là tháng giao mùa Xuân với Hạ, một mùa hoa nở chẳng ai mong…
Hà Nội ba mươi sáu phố phường, không ai nghĩ tới chuyện sầu thương, màu bằng lăng tím như màu máu của những thương binh ở chiến trường!
Hà Nội đang lo xây dựng mới, bằng lăng chưa thể bứng chốn đi, thì thôi cứ nở, tha hồ nở, những kẻ xa quê chẳng trở về…
Bằng Lăng tím Phố Bùi Xuân Phái, họa sĩ tài hoa đã chết rồi, mai mốt bằng lăng tàn rụng hết, nắng còn, đem áo đỏ ra phơi…
Mỗi lần nắng mới hắt qua song xao xác gà trưa gáy não nùng…(*), Lưu Trọng Lư yêu màu nắng mới, chưa hề nghe nói đến bằng lăng!
Bạn từ Hà Nội thư qua Mỹ, khoe với tôi là Hà Nội mình hoa tím nở đầy trên phố cổ…không ai cầm một chéo khăn xanh!
Là không ly biệt bao giờ nữa? Cầu chúc Quê Hương được thái hòa. Tôi nhớ bằng lăng, tôi muốn khóc, ngàn năm không khéo cứ hoài xa…
(*) Thơ Lưu Trọng Lư