Huế đẹp mà sao Huế quá buồn
Tôi về buồn suốt dãi sông Hương
Cau bên thôn Vỹ như vàng lá
Trăng Ngự Bình khuya cũng héo hon!
Tôi về tháng đó, tháng Năm Tây
Chưa phải mùa Thu đã gió may
Hay tại lòng tôi Thu đến sớm
Lúa chiêm chín tới hạt đơm đầy?
Em mô? Chiếc áo bà ba rách
Những chỗ nào tôi nhớ chẳng quên
Nhớ cả mồ hôi em mấy giọt
Trưa nao ướt nhượt má hồng duyên…
Huế đẹp không còn cung nữ múa
Nhưng mây còn đọng ánh hào quang
Và con đường cỏ hoa còn nở
Xe xích lô chờ ai quá giang?
Em đi lấy chồng, Huế vẫn xưa
Tôi đi xa Huế, về bây giờ
Bảo rằng Huế đẹp vì tôi biết
Huế ở lòng tôi mãi mãi Thơ!
Em ở lòng tôi, em mãi Huế
Tôi mà Vua nhỉ, em là chi?
Là Hoàng Hậu nhé, em! Cô Bé
Ôi thuở mơ màng có mấy khi…
*
Huế đẹp mà sao Huế ngậm ngùi?
Cõi đời dâu biển bóng mây trôi
Đàn Nam Giao nguội tàn nhang cũ
Thương quá nền vôi bạc nước vôi!