Chiều
Giấc mơ ven bờ
Người đàn bà mang bầu dầm dề sóng
Cái ráng đỏ trên nền trời dự báo điều tốt lành
Người đàn ông rê thân lưới quét tìm những hy vọng không phải con cá nhỏ hay nhuyễn thể nào khác mà họ đang chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ
Những lời khấn nguyện đã tột ngưỡng ánh sáng
Những cánh tay thăng hoa lướt nhẹ trên bọt biển
Chiều như bỏ quên lục lam chàm tím…
Và tôi người ngoại cuộc cứ bơi mãi bơi mãi với giấc mơ ngoài khơi
Khi trở về thực tại chỉ mỗi tôi sóng soài trên cát cùng lũ còng nắc nẻ trắng đêm
Gió ơi đừng mang đi niềm vui
Gió ơi hãy khẽ vào giấc mơ đêm qua cho ngôi sao tôi lung linh
Gió ơi hãy vẽ nên đứa trẻ sớm mai bình yên
Gió ơi cứ mãi ru lời tình yêu ngọt ngào
Rồi chiều mai chiều kia và tận chiều sau nữa người đàn bà mang bầu có bao giờ quay về biển?
Tôi nghĩ họ sẽ về và mang theo cả đứa trẻ
Họ sẽ thay nhau bế đứa trẻ lên cao chạm vào mặt trời buổi sớm
Những nụ cười màu hoa muống kéo dài ánh sáng nối nhau nên cầu vồng bắt qua chiều ấy
Tôi lang lang rất tự do và xuyên thủng đêm một khoảng trời dầm dề