Ngày đi lá tiễn đưa vài dặm
Lòng ta mây trắng bay nhiều năm
Ngói đỏ sân trường lăn lắc nhớ
Nửa đời ung khói nhớ trầm ngâm.
Xưa theo em về, mưa lất phất
Tóc hoàng kim ướt nhẹ như sương
Tên học trò nghèo thương quá đổi
Nhiều năm tình vẫn sáng như gương.
Xưa ta một trời đầy đại mộng
Danh không thành chưa trở về quê
Qua cầu trời đất ngùi thương nhớ
Mơ lối huyền sương lạc nẻo về.
Mười năm mộng đã sờn vai áo
Tên học trò xưa lỡ vận hoài
Ta cũng đành nhìn đời trơ mắt
Rồi ngậm ngùi trở lại thiên thai.
Núi phủ Từ Lang đầu bạc trắng
Đào nguyên nguồn lạc bước vân hài
Mộng Giáng Hương ngùi sương cổ tích
Trần gian mù mịt cánh chuồn bay.
Cảnh cũ ta về thăm người cũ
Một đất trời xưa-chết ngậm ngùi
Ngày đi lòng ta còn niên thiếu
Ngày về đầu đã bạc tả tơi.
Lại lên đường tên hàn sĩ ấy
Giang hồ trời đất chỉ mình ta
Phong ấn nửa đời trôi mất biệt
Tiễn ta quê nhà mưa bay qua.