“E m yêu quý của anh!” Không ai làm thơ vậy, chỉ có anh mà thôi, nói với em trọn đời dù biển sông có dời, dù núi non có đổi, em không là Bóng Tối, em – Mặt Trời Của Anh!
Anh nói hồi tuổi xanh, đến bây giờ tóc bạc, nói như lời bài hát em nằm võng ru con, nói như nói miếng ngon anh mời em từng bữa. Em ơi em anh nhớ, em suốt đời hay sao? Tình Yêu và Chiêm Bao! Vì em, anh mơ mộng! Vì em mà anh sống và sống để Làm Thơ!
Phải chi anh là Vua và em là Hoàng Hậu, cõi đời này không Xấu. Cõi đời này: Thiên Đường. Anh biết sao anh buồn, mất em từ bước ngoặt Lịch Sử mình Việt Nam! Chiến tranh và lòng thám, người ta làm nước mất. Chúng ta thành Vong Quốc, chúng ta khóc không cười…
Biển sông quả có dời. Núi non nhiều chỗ đổi. Anh khi không “có tội” và “dĩ nhiên ở tù!”. Nhất nhật tù Thiên Thu, em giạt trôi bèo bọt. Em ơi lòng anh xót mỗi lần anh gọi em, anh trăn trở đêm đêm Em Em Em Yêu Quý! Anh biết anh chung thủy, anh biết em chung tình. Mà thôi…Non Nước mình…Mà thôi đường nhiều ngã, em phải về nhà lạ, anh biết em không vui!
Thơ anh chỉ một lời, một câu thôi, viết mãi: “Yêu Em Người Con Gái, Yêu Em Hồi Tóc Xanh, Em! Yêu Quý Của Anh!”. Anh làm thơ như thế, mỗi bài thơ đầy lệ, ai biểu em sang ngang? Em nói không vội vàng mà vì Ba vì Mạ sợ em như chiếc lá sẽ có ngày héo hon, sợ em như giọt sương khô khi ngày rực nắng…
Em ơi, gì cay đắng hãy nhường hết cho anh. Ngọc ngà rất mong manh. Tình em là ngà ngọc. Anh cảm ơn em khóc một lần, đủ rồi em. Thơ anh, đời lãng quên nhưng em thì nhớ mãi…anh thấy những mảnh giấy từ báo em cắt ra, anh thấy đó thịt da của anh và hơi thở. Em ơi thương chẳng ở thì nhớ mãi ngàn năm.
Em ơi thương chẳng ở thì nhớ mãi ngàn năm…(*)
(*) Ca Dao: Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm!