Mây Thu đầu núi giá lên trăng (*)
Một chút mây Thu đã lạnh lòng
Còn khối băng kia, còn đám tuyết
Trời ơi lòng lạnh mấy con sông?
Mà núi mà sông trời bất tận
Mà sơn hà nhớ tôi nhau không?
Ở đây Đất Khách buồn trong dạ
Một câu thơ buồn nghe mênh mông…
Mây Thu đầu núi mây hay khói?
Hay đám sương từ mắt thổi ra?
Hay đám sương từ môi nhợt nhạt
Từ bàn tay em bàn tay ta?
Mây Thu đầu núi thay khăn tiễn
Ba mươi năm rồi năm mươi năm?
Gan bào ruột thắt ai không thấy
Đây cả lòng ta ngập ngụa trăng!
Em không là trăng mà như trăng
Ta qua rừng sương luồn non băng
Ta đi mòn chân trong cơ hàn
Nổi lửa giùm đi cho mây tan…
(*) Thơ Thâm Tâm