Đã đăng : phunucali/ Calitoday/ suoinguon/truyen.com
1.
Những đêm thao thức khó ngủ tôi thường lang thang trên các trang mạng, đọc những bài viết của nhiều người. Những câu chuyện ngắn viết về tình yêu luôn tạo cho tôi nhiều cảm xúc.
Một hôm vào Facebook có một nickname hay hay nên tò mò muốn biết. Kiti. Những giòng tâm sự của một phụ nữ .. Những giòng chữ nhiều cảm xúc và buồn. Kiti viết về tâm trạng của một người vợ ba mươi năm chờ đợi chồng. Chuyện gia đình chồng con. Chuyện tình cảm ngày còn đi học với hai người bạn trai cùng lớp. Chuyện trên chuyến tàu trở về giữa đêm khuya cách đây gần bốn mươi năm. Kiti viết:
“Tuổi trẻ một thời đã lùi vào quá khứ! Ta nhận được gì trong ba mươi lăm năm qua?Không có gì gì hết ngoài một trái tim chai cứng với thời gian. Một tâm hồn héo mòn vì chờ đợi. Ta chờ đợi gì đây khi mà cái ta chờ xa lắc!
Ta đánh rơi ta mất rồi!”..
Một trang khác:
“Mười ngàn ngày trong căn phòng vắng! Tôi đối diện tôi mỗi đêm. Soi mình trong bức tường vô tri để thấy mình không còn là mình nữa.Tiếng hát Khánh Ly luôn thúc dục “Thôi về đi. Đường trần đâu có gì..” Ừ, thì đường trần có gì đâu để mình quyến luyến khi cuộc đời này không ưu ái mình.Thôi về đi! Nhưng tôi biết về đâu bây giờ khi ai cũng bỏ rơi tôi bên đường đời hiu quạnh!
Trái tim tôi lạnh theo chăn gối”..
Tôi đã nhận ra em. Kiều Trinh ơi!
“..Khi tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt bối rối của anh lúc ấy, định bật cười chế giễu. Con
trai chi mà nhát quá. Nhưng cũng kịp nén lại. Bởi trong cái giây phút thần tiên ấy.Khi tôi nằm gối đầu lên chân anh, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi anh vụng trộm. Từ từ mở mắt nhìn, khuôn mặt anh đẹp như một Thiên thần nhỏ.Tôi muốn ngồi dậy để ôm ghì lấy anh và đắm đuối trong nụ hôn dài. Nhưng tôi cũng như anh, rụt rè, nhút nhát.
Và hơn hết, trong đêm thánh thiện trên trần mui tàu ấy, ánh trăng đêm huyền thoại, huyển hoặc rắc ánh vàng mờ nhạt lên những sợi tóc bay phất phơ trên đầu anh. Nó thần tiên quá! Ánh trăng vắt ngang khuôn mặt rạng ngời trẻ con của anh. Trôi dần, trôi dần theo tiếng xình xịch của bánh sắt nghiến trên đường ray. Ôi! Khoảnh khắc lung linh huyền ảo ấy cứ ở mãi trong tim tôi bao nhiêu năm nay..”
Tôi qua bài viết khác của Kiti..
“ Cuộc đời không phẳng lặng! Sóng gió thổi bạt tôi đi muôn hướng. Chống chọi mãi rồi cuối cùng cũng đành buông xuôi cho số phận. Tôi mặc kệ! Muốn trôi về đâu cũng được.
Tại sao tôi cứ mãi trốn chạy thế này? Tại sao tôi lại độc ác, nhẫn tâm với chính tôi như vậy chứ? Tại sao tôi mãi hận thù để tự hủy hoại tâm hồn và thể xác tôi như thế?
Điều khiến tôi thỏa mãn là sự khao khát trả thù! Tôi đã trả thù được rồi. Tôi hả dạ lắm! Bây giờ không còn phải oán hận ai nữa, nhưng cái giá tôi phải trả cho sự hận thù ấy lớn quá! Tôi phải đánh đổi cả cuộc đời mình để được thỏa mãn..
Mặc dù không được sống cùng anh. Không được đi cùng anh trên đường đời, nhưng tôi sẽ được ở gần anh mãi mãi! Bao năm qua, tôi vui sướng nhìn thấy anh đau khổ, dằn vặt khi trông thấy tôi quằn quại với nỗi đau như thế nào. Anh sẽ đau đớn với nỗi đau của tôi khiến cho tôi hả dạ, sung sướng lắm!
…
“ ..Anh vẫn đó! Tôi gặp anh đều đặn mỗi tuần. Nhìn cái nhìn của anh. Nghe hơi thở anh. Gần mà xa lắm.!.Anh gặp tôi rồi đi như người chưa từng quen, chưa từng trao cho tôi nụ hôn nào. Lạnh lùng và xa lạ!
Tôi hối tiếc không tìm gặp lại anh ngày ấy, bởi tôi còn mê muội đi tìm giấc mơ riêng của mình. Những năm qua âm thầm, lặng lẽ sống, tôi mới cảm nhận được sự mất mát vô hình. Tôi nhận ra mình, anh mới chính là tình yêu của tôi.”
“Anh và tôi vẫn đi song song bên cạnh cuộc đời, nhưng nó mãi mãi là hai con đường khác biệt, không có điểm cuối nào để gặp nhau. Mãi mãi song song cùng nhau, nhìn thấy nhau nhưng không với đến được nhau.”…
Hận thù anh, tôi được gì?
Chẳng được gì!
Nước mắt ướt mặt bàn phím.Tôi comment :
“ Xin lỗi em! Ngàn lần tạ lỗi cùng em.
Hãy tha thứ cho tôi. Trinh ơi!”
2.
Tôi cũng có một người bạn là Việt kiều đấy !.
Tôi hãnh diện với mọi người khi được đi, được đứng gần và được giới thiệu rằng tôi và nó là hai đứa bạn chí cốt từ hơn bốn mươi năm về trước. Không hiểu ra nước ngoài sống gần ba mươi năm cậu ta học được những gì. Nhưng mỗi khi về thăm quê hương trông cậu ấy ra dáng lắm! Bước đi thư thái. Gặp ai cũng ăn nói nhẹ nhàng. Ngồi quán thì tay phải choàng thành ghế, tay trái cầm chai bia nốc thẳng không cần ly. Đứng lúc nào cũng dạng hai chân, còn hai tay chống nạnh, đôi mắt nhìn chếch lên cao. Thật oai phong!
Khôi! Người bạn Việt kiều và tôi chơi với nhau từ những ngày chạy rông tắm mưa, phá làng phá xóm. Cùng ngồi chung một lớp tiểu học cho đến hết những năm trung học. Yêu chung một cô bạn gái có cái tên mỹ miều là Mộng Ngọc và sau này nữa, lại cùng yêu một cô bạn gái khác, người đẹp có cái tên kiêu sa. Kiều Trinh.
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cuộc đời đen đủi của tôi, mỗi khi dính vào chuyện tình cảm yêu đương là có bóng dáng thằng bạn kề bên mới lạ.
Tôi và Khôi như nợ nhau từ kiếp trước. Ghét nhau nhưng cứ mãi bên nhau.
Hồi đó có biết yêu đương là gì đâu. Mới học lớp Nhất thấy cô bạn cùng lớp nói giọng Saigon nên thinh thích rồi mê. Tôi và thằng bạn dù rất thân thiết với nhau về mọi mặt nhưng cái khoản ấy thì dứt khóat không đội trời chung rồi.
Chuyện xảy ra từ những năm hai đứa tôi chỉ là những thằng bé con.Nhà Mộng Ngọc trong trại gia binh không quân. Mỗi chiều tan học hai thằng tôi lếch thếch, lững thững theo sau cô bạn gái có nước da trắng như mây, dáng gầy gầy, đôi mắt sáng trưng ấy. Ngoằn ngoèo trong những con hẽm sâu hun hút để về nhà cô bạn. Đi tắt con đường hẽm sẽ rút ngắn đoạn đường hơn nên cô bạn chọn lối đi này khiến hai thằng tôi theo muốn hụt hơi. Khi đến trước cánh cổng sắt to tướng dẫn vào khu gia binh không quân, hai thằng tôi chỉ dám đứng ngoài nhìn cô em mất hút vào trong mà tiếc sao đoạn đường ngắn quá. Cùng đi nhưng chúng tôi không hề nhìn mặt, nói chuyện với nhau mà đang nhìn về một hướng. Cô bạn gái!.
Năm lên lớp Đệ thất bỗng dưng cô bạn gái biến đâu mất. Vậy là tình yêu (chung) đầu đời của hai thằng con trai còn con nít đã vụt tắt. Chúng tôi tròn mười một tuổi!
Trời xui đất khiến thế nào mà khi thi vào đệ thất trường công, hai thằng tôi đều đậu và lại ngồi chung một lớp nữa mới ác chứ. Đã lỡ học cùng trường, cùng lớp thì thôi ngồi chung một bàn luôn cho tiện. Vì lỡ sau này có dại dột hai đứa yêu chung một em nữa sẽ dễ theo dõi, quan sát, kìm hãm sự hưng phấn của tình địch hơn. Cả hai chúng tôi đều nghĩ như vậy.
Tôi và bạn đều có em gái cùng tuổi và học ngang lớp nhau. Đó là bước ngoặc tình bạn của chúng tôi. Hai thằng hay lui tới nhà nhau để cùng học bài, cùng đi chơi để lỡ có chi cùng nói dối với Ba Mẹ mình cho dễ. Lui tới với nhau hoài cuối cùng thế nào cũng có chuyện. Không chuyện này thì chuyện nọ, chắc chắn phải có một chuyện gì đó xảy ra Không trước thì sau thôi.
Tôi không ngờ thằng bạn nó yêu con em gái của tôi. Đùng một cái nó trở thành con người dễ thương, hiền lành ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Lúc đầu tôi không nghi ngờ gì nhưng cũng hơi lấy làm ngạc nhiên vì nó thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Trước đó nó là một thằng hoang nghịch nhất lớp. Từng tuyên bố bạn bè trong lớp sẽ nuốt từng đứa một không cần nhúng dầu bôi trơn cổ họng, nhám nhám nó nuốt cũng trôi. Vậy mà bỗng dưng nó ngoan ngoãn mới lạ chứ. Nó học hành chăm chỉ, siêng năng, hay đến nhà cùng tôi ôn lại bài vở mà không cần tôi phải qua nhà nó. Điều này làm cho tôi tức tối không chịu được nhưng không thể nói ra với nó sợ nó nghi ngờ..Vì tôi cũng mê con em gái xinh đẹp của nó. Trời ơi! Chúng tôi chỉ có mười hai tuổi.
Trong khi tôi chưa biết tình cảm của nó dành cho em gái mình, nhưng lại nghĩ nó biết chuyện mình mê con em nó mới chết chứ! Thực ra cả tôi và nó đều mong khi đến nhà nhau, lạy trời cho thằng bạn của mình đi đâu đó cho khuất mắt. Có vậy mới hy vọng chiếm được trái tim cô em bạn mình.
Từ ngày rời trường tiểu học thấm thoát đã ba năm. Thời gian hai đứa gườm nhau vì cô bạn gái học chung lớp đã qua lâu rồi, vẫn chơi chung thân thiết với nhau, chia sẻ nhau mọi thứ nhưng thật ra cũng vẫn tiếp tục gườm nhau . Bắt đầu có sự nghi ngờ chuyện bạn mình đang mê em gái mình nên đứa nào cũng làm ra vẻ quan trọng. Một thỏa ước ngầm không chính thức được đưa ra. Đổi nhà để học! Tôi qua nhà nó còn nó đến nhà tôi. Vậy là huề.
Thời của chúng tôi, Cha Mẹ ít quan tâm con cái như chúng ta bây giờ,vì phải lo làm việc để nuôi con ăn học. Nhà nào ít lắm cũng phải ..sáu đứa. Nhờ vậy mà chúng tôi ít bị kềm kẹp hơn. Ba Mẹ chúng tôi đi làm suốt ngày nên chuyện học hành phải tự lo. Cũng nhờ đó mà việc qua lại giữa tôi và em gái thằng bạn mãi sau này mới bị Ba tôi phát hiện. Lúc đó tôi đã lên đệ nhị cấp rồi.
3.
Chuyện tình cảm ấy rồi một lúc cũng phai nhạt dần đi khi chúng tôi lên Đệ nhị cấp. Không còn gắn bó với cô em gái của địch thủ mình nhiều nữa.
Cả hai chúng tôi đều chọn ban B. Tránh trời không khỏi nắng, tôi và nó lại cùng lớp B2, lại ngồi chung bàn với nhau.
Vậy là tôi tiếp tục chạm trán với nó. Cuối tháng nó đứng tám thì tôi đứng chin. Nó xếp thứ mười hai thì tôi mười một. Thi học kỳ nó sơ mi môn tiếng Pháp thì tôi sơ mi văn. Cứ vậy, chúng tôi ghét nhau nhưng lại luôn ở cạnh nhau. Luôn luôn!
Năm lên lớp mười, bên trường Nữ không đủ học trò để mở lớp toán nên một số bạn gái bị lưu đày qua bên trường Nam chúng tôi. Lớp chúng tôi hân hạnh được hai bóng hồng vào học chung. Hồng Nhâm và Kiều Trinh. Ôi! không biết diễn tả thế nào cho hết nỗi niềm đê mê của bọn con trai chúng tôi lúc đó. Đã bốn năm nay rồi chúng tôi như sống chung với nhau trên hoang đảo bỗng nhiên hai em xinh như mộng lọt vào giữa rừng gươm này khiến anh chàng nào cũng muốn tỏ ra mình là người lịch thiệp, học giỏi. Ông nào ăn mặc cũng tươm tất, đầu tóc chải chuốt bóng loáng như đi biểu diễn thời trang. Nói năng nhỏ nhẹ không còn bộp chộp như trước nữa. Đúng là điều kỳ diệu mà chỉ có phái nữ mới có thể khiến chúng tôi thay đổi mà thôi.
Em Kiều Trinh người nhỏ nhắn, nước da trắng ,xinh như mộng. Em Hồng Ân cao ráo hơn, không trắng lắm nhưng lại duyên dáng hơn vì hai cái lúm đồng tiền như hai giếng nước. Còn đôi mắt thì khỏi chê, như hai viên ngọc bích. Em mỉm miệng cười chỉ có chết trái tim mấy ông. Cười bên trái mấy ông nghiêng bên phải. Mím bên phải, mấy chàng nhào lăn bên trái. Riêng tôi thì không!
Chúng nó a dua mê Hồng Nhâm. Mặc kệ! Tôi chỉ thích em Kiều Trinh, phần còn lại của lớp.
Mỗi buổi chiều đi học về cả đám đạp xe theo Hồng Nhâm. Tôi nhẹ nhàng dắt xe ra cổng chờ Kiều Trinh. Tôi làm như vô tình đi cùng đường mà gặp nhau. Lúc đầu theo sau một đoạn rồi tăng tốc vượt qua, nhưng phải làm thế nào đó cho em nhận ra mình như vô tình không thèm quan tâm đến. Chiều nào cũng vậy.
Được hai tháng tôi mới bắt đầu tấn công. Một hôm đi học về tôi cố đạp xe thật chậm phía trước người em sầu mộng, rồi làm như vô tình đánh rơi cuốn vở xuống đường. Em đi sau thế nào cũng chà lên cuốn vở của tôi. Từ từ dừng xe lại nhìn cuốn vở nháp mình tơi tả làm ra vẻ đau lòng lắm mà không thèm nhìn vào khuôn mặt đẹp như hoa của cô bạn cùng lớp đang hoảng hốt thắng xe lại, bánh xe sau nằm trên cuốn vở nháp tội nghiệp. Kiều Trinh bước xuống nhặt cuốn vở trao lại cho tôi :
-Xin lỗi! Tại tôi thắng không kịp.
Lúc này tôi mới từ từ ngước mắt lên nhìn, nét mặt vẫn còn đau khổ vì cuốn vở nháp của mình bị bánh xe oan nghiệt cán lên te tua. Như bất ngờ nhận ra cô bạn gái.Bốn mắt nhìn nhau bối rối. Tôi nhân từ:
-Ôi! không sao đâu Trinh. Tại tôi đang nghĩ về bài toán lúc chiều nên đánh rơi cuốn vở thôi. Không phải lỗi tại Trinh đâu.
Nói xong tôi nuốt cái cười vô trong bụng kêu cái rột. Cô em nhìn tôi bằng đôi mắt của Thiên thần:
-Trinh xin lỗi nhé!
-Trinh nhà ở đâu mà về đường này?
Tôi hỏi vậy thôi chứ suốt hai tháng nay, chiều nào không theo đuôi cô bạn về đến tận nhà. Trinh nhỏ nhẹ trả lời tôi:
-Nhà Trinh ở gần nhà thờ Lớn
-A! vậy là mình cùng đường rồi. Nhà Nguyên ở trước Quân đoàn. Mình cùng về nhé.
Cả hai chúng tôi cùng lên xe đi song song với nhau, mặc kệ cho những người đi sau thúc giục. Mặc kệ cho cái đám bạn u mê, si tình chạy theo cô bạn Hồng Ân có cặp chân dài như người mẫu.
Tôi và Kiều Trinh như đôi bạn thân. Thỉnh thoảng hay qua nhà cô bạn học bài hay kiếm cớ này cớ nọ, mượn cái này cái nọ để có dịp đắm chìm trong đôi mắt em. Nhà Trinh có khoảng sân sau rất rộng, cây sa cô chê tỏa bóng mát kín cả góc nhà. Trinh hay ngồi trên xích đu tiếp chuyện tôi, hai chân cô bắt chéo nhìn xốn con mắt. Cặp chân không dài nhưng trắng muốt. Tôi đâu dám nhìn thẳng vào đấy mà chỉ liếc sơ sơ qua mỗi khi Trinh xoay đi chỗ khác. Chỉ chừng đó thôi cả đêm tôi cũng đã mất ngủ rồi. Trời ạ!
Tình cảm hai đứa đang có chiều hướng phát triển tốt đẹp thì bất ngờ thằng bạn khốn kiếp của tôi nhảy vô. Khôi và tôi như có nợ nần gì nhau kiếp trước hay sao mà cái gì có tôi là có nó.
Thấy tôi thân mật với Trinh, nó ganh tức hay sao mà bắt đầu nhảy vào hòng chia rẽ tình yêu vừa chớm nở của chúng tôi. Cái thằng độc ác, vô nhân đạo này không chịu buông tha cho tôi. Dứt khoát là nó ghen tức rồi! Còn không thì cũng phá chơi cho bỏ ghét.
Khôi và tôi hai đứa gần nhà nhau. Nhà nó bên này còn tôi bên kia đường, nhìn xéo xéo cũng trông thấy mặt nhau. Từ nhỏ đã cùng chơi đùa với nhau.
Một chiều tan học tôi ra cổng trước, đạp xe chậm chậm chờ Trinh cùng về. Đi một đoạn khá xa rồi nhưng vẫn không thấy Trinh vượt lên, tôi quay đầu nhìn lại. Hỡi ôi, thằng bạn khốn kiếp đang cặp kè bên người em yêu dấu trong mơ của tôi. Họ đang song song, vừa đạp xe vừa nói chuyện nữa chứ. Không lẽ cả hai người mù hay sao mà không nhìn thấy tôi ở phía trước. Tôi chạy chậm lại cho họ vượt lên ngang mình. Khi đến gần, Trinh cười, nói với tôi:
-Khôi nói chuyện dí dỏm lắm.
Mặt tôi sa sầm không thèm nói gì với Trinh. Khôi nhìn thấy vậy, hả dạ trong lòng:
-Ê! Mi đi nhanh dữ rứa? Chạy theo em nào phải không?
Tôi ném cái nhìn hằn học về phía cái thằng phản bạn. Trinh vẫn vô tư:
-Khôi muốn về chung đường.Mình đi cùng nhé!
Tôi xìu:
-Ừ! thì về cùng ..
Suốt đoạn đường về tôi không mở miệng nói một lời. Hai đứa nó nói nói cười cười tôi nghe muốn lộn gan, cắm đầu nhìn con đường sao mà dài hun hút.
Chiều hôm sau tôi đến qua định rủ Trinh xuống biển. Khi bước chân ra phía sau nhà cô, thằng bạn đã ngồi đó tự bao giờ rồi. Nó ngồi cùng trên chiếc xích đu nữa mới tức chứ. Trinh đầu này, nó đầu kia. Bốn cái chân thòng dưới đất như ăn nhịp với nhau đẩy lui, đẩy tới. Bốn con mắt nhìn nhau cười cười, xát muối vào trái tim đập loạn xạ của tôi.Tức tối, giận hờn tôi quay ngoắt ra về, không kịp cho thằng bạn nhìn cái vẻ mặt đau khổ của tôi mà hí hửng.
Những ngày sau đó tôi không gặp Trinh nói chuyện. Có lẽ cô cũng đoán ra được vì sao tôi lánh mặt, nhưng cũng không thèm hỏi một câu. Không còn tức giận nữa mà chuyển qua buồn rười rượi,ủ rũ, rã rời thân xác. Đi đứng như người mất hồn, nói năng như bị thụt lưỡi. Đi học về đạp xe một mạch, không thèm quay lại xem cô bạn có nhìn mình không. Chắc là không thèm nhìn rồi. Bây giờ có người mới cần chi tôi đưa đón nữa.Ghét Trinh thì ít mà thù cái thằng phản bạn nhiều hơn. Tôi tự nhủ trong lòng “Rồi mày xem! cũng như tao thôi! Có thằng khác nó đá mày ngay. Hãy đợi đấy!”.
Tôi trông ngày trông đêm cái ngày “hãy đợi đấy rồi biết” xảy ra. Đợi hoài chẳng thấy đâu mà mỗi ngày trước mắt tôi, hai đứa như thân thiết nhau hơn. Nhìn thấy tôi là hai đứa nó sáp gần lại nhìn nhau cười cười như thổi hơi nóng vào mặt mình.Ghét quá!
Gần cả tháng như vậy Trinh và Khôi cứ như chọc tức tôi. Không biết trả thù bằng cách nào cho hai chúng nó nếm mùi khổ đau. Đêm về suy nghĩ đủ cách. Cuối cùng tôi quyết định nối lại tình xưa với Thục Hiền, em gái Khôi. Đó là cách trả thù hay nhất. Bắn con gà chết hai con chim!
Không ngờ Trinh đến thăm tôi đúng vào cái lúc tôi qua thăm Thục Hiền. Đúng là số tôi tình duyên lận đận. Vừa về đến nhà cô em gái đưa cho tôi mảnh giấy bằng nửa trang vở, gấp làm tám. Nhìn trông nhỏ xíu như viên thuốc con nhộng, tôi hỏi:
-Cái gì, kẹo hả?
-Thư của chị bạn anh đó.
-Chị bạn nào? Trời đất! thư gì mà kỳ cục.
-Thì anh cứ mở ra xem. Ai biết!
Cô em tôi tưởng nó là bà Trời. Tưởng đưa cho tôi lá thư là muốn nói gì cũng được. Tôi trừng mắt:
-Mi liệu hồn! Nói đàng hoàng nghe.
Nó xoay người bỏ đi còn phang cho tôi một câu:
-Thì liệu hồn! lần sau khỏi đưa..
Tôi nhìn theo nó ấm ức.
Lật lên lật xuống , xoay qua xoay lại cuối cùng cũng mở được lá thư ra: “Răng im lặng lâu rứa?”. Nét chữ của Trinh. Năm chữ một hàng ngang đều đặn như năm con kiến lửa nằm bất động. Ôi! nét chữ em sao mà mềm mại. Tôi không vội vã trả lời thư choTrinh. Còn phải thăm dò như thế nào đã. Hai tháng nay em đá tôi bầm dập người, tự nhiên lại đến nhà ném cho mấy chữ cộc lốc. Không hiểu Trinh có ý gì.
Vào lớp tôi không thèm nhìn hai con người phản bội đó. Im lặng để xem thái độ họ ra sao. Tan học tôi chậm rãi đạp xe về nhà không thèm để ý đến Trinh đang cố theo cho kịp tôi. Đến lúc nghe tiếng gọi sau lưng, làm như bất ngờ tôi giật mình quay lại:
-Nè! làm chi mà cái mặt vênh váo rứa?
Tôi không nở nụ cười thân thiện:
-Trinh nói gì?
Mặt cô xụ xuống:
-Trinh hỏi làm chi mà vênh váo, khinh khỉnh rứa? Nhìn cái mặt thấy ghét!
-Ai có làm chi đâu! Bình thường thôi!
-Không bình thường thì có. Muốn đi về chung không?
-Đường đi, ai muốn đi thì đi. Chung riêng chi?
Trinh thấy tôi có vẻ tưng tửng nên tức:
-Tui hỏi có muốn đi chung không? Không thích thì tui đi trước.
Trinh giận dỗi đạp xe vượt qua tôi. Nhìn theo mà tiếc ngẫn ngơ. Tát vào cái má một cái: “ đồ ngu!”. Ngu thật nhưng nhứt quyết không chạy theo Trinh. Bỗng đâu từ phía sau tôi thằng bạn khốn kiếp phóng vù qua nhìn tôi nở nụ cười sung sướng rồi vút lên song song cùng với Trinh. Tôi nhìn theo muốn văng cả hai con mắt ra ngoài, hai tay cầm ghi đông xe đạp mà run. Cảm giác giận dữ khiến tôi không đạp nhanh mà chuệnh choạng như muốn ngã. Rủa thầm trong bụng: “ Tiên sư cái thằng cơ hội”.
Tôi đến nhà Thục Hiền kèm cho cô học. Nói thật chứ tôi chẳng kèm được gì hết. Suốt buổi ngồi nhìn cô bé học bài, trong đầu đang toan tính chuyện chiếm lại trái tim nàng cho bằng được. Thục Hiền có nét dịu dàng, tóc dài ngang vai. Nếu không có thằng bạn ác ôn có lẽ tôi và Hiền đã có một tình yêu học trò dễ thương rồi.
Tôi còn một toan tính khác nữa là sẽ trả thù Khôi bằng cách gần gũi Hiền. Cho nó tức lên mới hả dạ. Nhưng còn một việc khác cần phải làm. Tái chiếm luôn trái tim Kiều Trinh, người con gái mà kẻ thù không đội trời chung với tôi đang mong muốn gởi gắm trái tim mình. Tôi đang chơi bài chẵn lẻ, ngửa sấp. Một ăn cả! Còn không thì..
Cả tuần sau tôi mong ngóng chờ Trinh về. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, Trinh lại quẹo sang lối khác.
Tôi quyết định tìm gặp cô. Chiều thứ bảy nghỉ học, tôi tự tin bước vào sân nhà Trinh. Ngồi trên chiếc xích đu thường ngày, trông Trinh như con búp bê xinh đẹp trong bộ váy màu xanh nhạt, hai chân duỗi dài trên xích đu, tay cầm tập truyện của Nhã Ca. “Mưa trên cây sầu đông”. Nhìn cô bạn múôn đỏ hai con mắt!Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống đầu kia chiếc xích đu. Trinh giật mình rút vội chân về, sững sờ nhìn tôi:
-Nè!.. nè! Liều dữ hỉ?
Tôi nở nụ cười thơ dại:
-Đâu có! Tại không nhìn thấy cái ghế nào.
Tôi liều thật! Điếc luôn chứ đừng nói là liều. Ăn thua chi. Không e lệ gì nữa mà cần phải mạnh mẽ nam nhi. Chứng tỏ cho Trinh biết bản lĩnh của mình. Tôi nịnh đầm:
-Bàn chân Trinh đẹp lắm!
Mặt cô đỏ bừng lên:
-Trời đất ! Không nhìn vô mặt người ta mà lại đi nhìn bàn chân?
-Thì nó nằm ngay trước mặt phải nhìn chứ.
-Vô duyên hết chỗ nói.
-Đừng nói!
-Nhà người ta! Không thích thì về đi.
-Bộ dại răng về. Nè! lâu nay vui dữ hỉ?
-Cái chi vui?
-Thì.. thấy vui họ nói vui.
Trinh nghiêng đầu nhìn tôi:
-Sao biết người ta vui?
-Thì lúc nào cũng cười cười..sung sướng.
-Khỉ! không có cái nhìn.. tổng thể.
Tôi định cười nhưng kịp làm vẻ mặt nghiêm:
-Tui mù chắc?
-Còn chi nữa. Mù chắc rồi! Người không có tâm hồn..
Toi chơi trò đuổi bắt:
-Qua thăm xí. Về nghe!
4.
Mùa Hè là mùa buồn nhất trong năm, ai thì tôi không biết chứ với tôi đúng như vậy. Không còn đến trường đùa giỡn với bạn bè. Không còn đạp xe bên cạnh Trinh mỗi buổi chiều tan học về. Chẳng có lý do gì để qua nhà Thục Hiền kèm cho cô ấy học. Và nhất là không còn dịp được đụng độ thằng bạn không đội trời chung nữa, không còn cảm giác sung sướng được nhìn thấy bộ mặt đau khổ của nó mỗi khi tôi đạp xe bên cạnh Trinh.
Tháng cuối năm lớp mười là tháng tôi gặt hái được nhiều thành công nhất. Cuối năm vị thứ tôi cao hơn Khôi hai bậc. Tôi đứng tám còn nó nhảy xuống thứ mười. Hôm công bố điểm cuối năm nó ném cái nhìn tức tối vào mặt tôi. Người được tôi nhìn đầu tiên khi biết kết quả là nó. Thấy nó gục đầu xuống, tôi sướng chi lạ.
Điều thành công lớn nữa là Trinh đã quay lại thân mật với tôi, chiều về hai đứa đi cùng nhau, bỏ lại thằng bạn sau lưng cho nó gặm nhắm thương đau như tôi đã từng bị. Trinh không hẳn có cảm tình đặc biệt dành riêng cho tôi,nhưng cô gần gũi tôi nhiều hơn Khôi. Không biết có chiếm được trái tim cô nàng hay không nhưng tôi cũng hả dạ, hả lòng lắm. Ít nhất là với Khôi, nó bây giờ đã thấm mùi thất bại nên trông ủ rũ như gà dịch.
Nghỉ hè được hai tuần, Trinh cùng với anh trai vào Sai gòn chơi. Đây là khoảng thời gian trống vắng đầu tiên tôi cảm nhận được. Nhiều đêm ngồi trước hiên nhà mình, nhìn ánh trăng xuyên qua những cành lá cây vú sữa chiếu xuống khoảng sân rộng với ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, tôi mới thấm thía tình yêu là gì. Tôi yêu Trinh thật rồi. Nhưng đôi lúc lại nghĩ có thật như vậy không, khi bên cạnh tôi còn có cô gái khác nữa, Thục Hiền.
Cô em gái của thằng bạn cũng khiến cho tôi suy nghĩ nhiều đêm. Thục Hiền có nét đẹp dịu dàng khác Trinh. Cô hay nhìn tôi không chớp mắt kèm theo nụ cười khiến trái tim tôi xao xuyến. Hai cô gái có hai vẹ đẹp khác nhau. Nhưng nhìn chung đều ..đẹp. Tôi cần có sự chọn lựa riêng cho mình, chỉ một mà thôi. Tham lam quá rồi sẽ mất hết rồi chẳng còn ai để mà yêu. Tôi quyết định.. gột rửa lại trái tim mình.
Trinh đi nghỉ hè Sài gòn đến hai tháng sau mới quay về.
Mùa Thu đã qua gần hết. Tôi gói tâm hồn mình lại cũng vừa đủ ba tháng, chẳng biết làm gì, sáng qua biển ngâm mình dưới nước mặn, chiều lại qua biển ngồi với gió. Ngày nay qua ngay khác như vậy chờ cho hết mùa Thu để được đi học lại, để được nhìn đôi mắt và mái tóc của hai cô gái xinh đẹp mà mình mến thương.
Nói vậy chứ những ngày hè thỉnh thoảng tôi cũng được gặp Thục Hiền. Đó là lúc nhìn xéo qua bên kia đường, nơi có cô gái tóc dài đang ngồi trên xích đu, lúc thoáng thấy thằng bạn, kẻ thù không đợi trời chung với tôi dắt xe ra cổng, tôi vù qua gặp em ngay. Thục Hiền rất vui mỗi lần nhìn thấy ông anh mình đi ra còn tôi thì bước vào. Câu đầu tiên tôi thường hỏi những lúc như vậy là: “Khôi đi đâu vậy, đi lâu không?” . Tình cảm của tôi và Hiền vẫn không thay đổi. Trái tim tôi bắt đầu có những bước đi loạn xạ,trật nhịp. Nó khiến tâm hồn tôi khập khểnh theo nhịp đập của nó. Và mắt thì như mờ mịt không nhìn thấy lối đi nào cho đúng. bởi chỉ có một con đường duy nhất cho tôi lựa chọn thôi.
Trinh quay về trước ngày nhập học hai tuần.
Thời gian này chiến tranh nổ ra dữ dội. Lệnh tổng động viên được ban hành. Tuổi quân dịch còn mười bảy. Tôi và nhiều bạn bè nữa rơi vào tình huống dở khóc, dở cười. Tôi hơn Khôi một tuổi, vậy là chỉ còn vài tháng nữa phải từ giã tất cả.
Ba tôi quyết định cho tôi học băng một lớp, có như vậy mới không bị bắt đi lính. Nếu như vậy tôi phải học lớp đêm hoặc ra ngoài trường tư.
Ngày khai giảng năm học mới, tôi buồn hiu nhìn Khôi và Trinh cùng bước vào cổng trường. Tôi âm thầm đạp xe thêm một đoạn ngắn nữa mới vào ngôi trường tư thục xa lạ.
Phải cố đuổi theo chương trình học vì phải băng một lớp. Tôi quyết tâm học cho bằng được vì nhiều lý do. Trước hết, nếu may mắn đậu Tú tài tôi sẽ không bị gọi đi lính, mà còn được vào học một trường Đại học nào đó. Biết đâu cuộc đời ưu đãi tôi. Biết đâu thằng bạn đang cười hí hửng kia năm sau thi trượt rồi khăn gói lên đường. Chắc lúc đó đời tôi vui biết mấy.
Tôi học ngày học đêm quên luôn hai cô gái đáng yêu đang tồn tại giữa thành phố này. Quên luôn thằng bạn chiều chiều đạp xe đi bên cạnh cô bạn học xinh xắn, cười cười, nói nói mà không sợ có tôi đi sau lưng làm cho ngứa ngáy cái cổ dài ngoằn của nó.
Trinh càng ngày càng xa cách tôi. Thật ra là tôi tự xa cách Trinh thì đúng hơn. Cần phải hy sinh tình cảm của mình để cứu mình trước đã. Không còn con đường nào để lựa chọn, chỉ có một lối đi duy nhất là phải học, học và học. Học ngày, học đêm.
Tôi không còn liên lạc với Trinh nhiều nhưng vẫn hay lui tới với Thục Hiền.
Tan học cô dừng ngay ngã tư chờ tôi đạp xe rồi cùng về. Em lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Tôi biết em vẫn dành cho tôi một tình cảm riêng.
Có lần Thục Hiền hỏi tôi về Kiều Trinh. Em nói:
-Anh yêu chị ấy phải không?
Tôi ậm ừ không trả lời câu hỏi của Hiền. Cô ấy giận.
-Phải vậy không?
…
-Con gái bọn em nhay cảm lắm. Thôi! về anh.
Tôi không còn gặp lại Thục Hiền cho đến ngày gần cuối tháng sáu năm 1974.
Sáng hôm đó chuẩn bị đạp xe xuống trường dự thi Tú tài,Thục Hiền đến nhà tôi thật sớm. Cô gởi tặng cho tôi chiếc khăn tay màu xanh nhạt rồi dặn dò:
-Anh làm bài cẩn thận nhé! Đừng để mồ hôi rơi xuống bài làm mà bị hủy chừ. Em chúc anh nhiều may mắn!
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc!
Dừng xe trước cổng trường tôi nghe tiếng gọi:
-Nguyên!
Quay lưng lại nhìn. Trinh đến bên cạnh tôi thật bất ngờ:
-A! Trinh đi đâu vậy?
-Trinh đến chúc Nguyên thi may mắn.
-Sao Trinh biết Nguyên thi ở trung tâm này mà đến?
-Có gì khó đâu! Trinh xem danh sách niêm yết thi thì biết.
-Cám ơn Trinh nhiều. Thôi! Nguyên vào đây.
Tôi dắt xe vào cho kịp buổi thi. Trinh nói với:
-Không phải Trinh quên Nguyên đâu. Muốn để cho Nguyên học đó thôi.
Tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn Trinh rồi từ từ đi vào trong sân trường.
Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng nặng nề của một sỹ tử ứng thí và một trái tim hân hoan của chàng trai mười tám tuổi đập rộn ràng yêu thương. Hai trạng thái nhào nặn nhau lộn tùng phèo, nhảy múa trên bài làm của tôi.
Hai trái tim của hai cô gái tôi dặt trên trang giấy thi của mình. Nó dẫn dắt tôi làm hết bài thi đầu tiên buổi sáng hôm đó với một nụ cười mãn nguyện.
Tôi vào Đại học Khoa học Sài gòn.
Thời điểm này chiến tranh nổ ra khắp nơi. Học mà không yên tâm chút nào khi mà thành phố của tôi nhiều người đang ồ ạt đổ về đây lánh nạn. Tôi mất liên lạc với gia đình từ hơn nửa tháng nay. Bao nhiêu điện tín đánh về hỏi thăm đều không có trả lời từ gia đình tôi. Một buổi chiều đầu tháng tư năm bảy lăm. Đang lang thang với vẻ mặt buồn phiền, mệt mỏi, mong tìm được một người quen nào đó vào để hỏi thăm tin tức người thân. Bỗng nghe tiếng gọi từ bên kia đường:
-Nguyên ơi!
Tôi nhìn qua giòng xe cộ xuôi ngược, nhận ra Khôi đang đưa tay vẫy:
-Ê! Thằng quỷ! Mi vào với ai vậy?
Khôi mặc bộ đồ bẩn thỉu lem luốc dầu mỡ chạy băng qua đường:
-Gặp ông tui mừng quá! Mới ở Vũng tàu lên! Định đến nhà bà chị ở cư xá Thanh Đa thì gặp ông đây.
-Mọi người đâu hết rồi.
Ý tôi muốn hỏi thăm Thục Hiền có vào theo không nhưng không tiện. Khôi vừa thở vừa nói:
-Kẹt lại hết rồi ông. Tui thoát được lên chiếc hạm của Mỹ còn cả nhà không ai theo được. Không biết mọi người thế nào nữa?
-Ông có gặp gia đình tôi không?
-Khu vực mình ở gần Quân đoàn nên mọi ngượi lo di tản sớm. Sợ pháo kích! Chạy tán loạn tứ tung có biết ai với ai đâu. Nhà tui có bốn người cũng không gặp nhau được nữa là. Mạnh ai nấy thoát thôi!..
-Vậy còn Trinh?
-À! không biết nữa. Tuần trước có qua nhà rủ Trinh đi nhưng cô ấy không chịu. Hình như sau đó nhà Trinh thuê tàu đi rồi. Ông không biết tình hình ngoài đó hỗn loạn đến mức nào đâu.Tán loạn, mạnh ai nấy chạy.
Vậy là tôi cũng nắm được một ít thông tin. Hy vọng tìm gặp gia đình bây giờ mong manh quá! Tôi tạm biệt Khôi sau khi cho địa chỉ của mình để nó liên lạc sau này.
5.
Tôi lơ ngơ giữa giòng người trong ngày 30/4. Gần bốn mươi năm qua rồi tôi cũng chẳng còn nhớ cảm giác của mình lúc đó như thế nào nữa.Nhưng một điều chắc chắn tôi còn nhớ. Đó là niềm vui đươc gặp lại người thân của mình.
Đầu tiên tôi gặp lại Trinh ngay giữa Sài gòn. Hôm đó lơ ngơ ở bến xe miền Đông, Trinh gọi tên tôi giữa đám đông người hỗn loạn. Mùi xăng dầu, mùi khen khét của ngày tàn cuộc chiến giữa cái bến xe ồn ào. Tiếng gọi của Trinh không lẫn vào đâu được. Tiếng gọi đó như nằm sâu trong tiềm thức của tôi, chỉ cần cất lên nho nhỏ thì dù có ở bất cứ trong không gian nào tôi cũng nhận ra được. Như khi bạn nghe tiếng đồng xu rơi xuống đường giữa dòng xe cộ ngược xuôi, thế nào bạn cũng quay đầu nhìn nơi phát ra cái âm thanh leng keng nho nhỏ đó. Nó như một phản ứng tự nhiên của cái gọi là bản năng con người.
Trinh bơ phờ hốc hác, bộ áo quần đang mặc trên người của cô, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Cô bạn gái thân thương đang đứng trước mặt tôi, không có tiếng gọi đó có lẽ tôi không nhận ra được nếu lỡ đi ngược chiều cùng nhau trên phố. Trinh nhỏ nhắn trong bộ đồ hơi rộng, chiếc áo bà ba nâu nhạt không thể tăng thêm vẻ đẹp của cô mà còn giảm bớt đi rất nhiều. Trinh xanh xao, mệt mỏi nhìn tôi. Tôi băng vội qua bên kia đường:
-Ôi! Trinh. Vào đây từ lúc nào?
-Trinh đi tàu vào hơn tháng rồi. Cả nhà đang ở với bà chị bên cư xá Bắc Hải.
-Trinh định về hay sao mà ra đây?
-Trinh với Ba định về trước. Đón xe từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được. Chiếc nào vừa đến là người ta ào lên Trinh chen không nổi. Ba Trinh chịu thua quay về nhà bà chị lại rồi.
-Vậy để Nguyên cùng về với Trinh. Đem hành lý ra đây ngồi chờ may ra leo được lên xe. Trinh vào lấy đồ đi.
Hai đứa ngồi bên nhau suốt đêm ở bến xe nhưng không thể chen lên được một chiếc xe nào. Bao nhiêu xe chạy đến, khách chưa xuống hết đã có người leo lên thế chỗ ngay. Nếu một mình tôi, chuyện giành một chỗ cho mình không khó lắm. Nhưng có Trinh, chuyện này không dễ chút nào. Chẳng sao! Có Trinh bên cạnh, tôi ngồi cả tuần ở bến xe này cùng cô cũng chẳng buồn. Nhưng Trinh thì nôn nóng muốn quay về với nhà hoặc nếu đi không được thì trở lại gặp Ba Mẹ, rồi từ từ về sau. Điều này khiến tôi phải tính toán. Không thể để mất Trinh trong lúc này được.
Sáng hôm sau, chúng tôi quyết định đi từng chặng một. Mấy ngày cũng được, càng lâu càng tốt. Quan trọng là trong túi còn đủ tiền hay không thôi. Tôi nói với Trinh : “ Nguyên gần hết tiền rồi Trinh ơi! Sợ không về đến nơi quá!” Trinh nhìn tôi cười: “ Đừng lo lắng! Trinh còn tiền đây. Nhiều lắm! Qua đến Mỹ cũng không hết đâu” Trời đất! hú hồn cho tôi.
Có chuyến xe về đến Phan Rang. Tôi và Trinh không còn chọn lựa nào khác.
Đoạn đường không dài nhưng xe chạy đến chiều tối. Xuống xe hai đứa thuê xe ôm đến nhà ga Mường mán. Sân ga hỗn độn, người qua lại, chen chúc nhau. Tôi nắm chặt tay Trinh, cuối cùng cũng đẩy được Trinh lên tàu. Nhìn vào bên trong thật kinh khủng, không ai có thể ngồi được. Tất cả mọi người dường như đều đứng chen chúc nhau. Tôi tìm một chỗ để đặt được bàn chân mình đã khó rồi, làm sao có thể để cho Trinh chui vào được cái đám người đứng ép vào nhau như trong hủ mắm ấy. Phải trèo xuống chọn một toa vắng hơn.
Tôi leo thẳng lên trần toa nằm ép người xuống đưa tay kéo Trinh lên. Vậy là có một chỗ nằm thoải mái cùng với hằng trăm người. Còi tàu réo vang! Tôi và Trinh nhìn nhau bật cười cùng lúc. Trinh nói:
-Không thể tưởng được! Không thể nghĩ ra chuyện có một ngày Trinh với Nguyên vi vu trên mui tàu lửa vào một đêm trăng như thế này. Giống tiểu thuyết quá Nguyên nhỉ!
-Ừ! Trinh tưởng tượng hay lắm! Sau này Nguyên có làm nhà văn sẽ viết về câu chuyện dưới trăng nhưng trên trần mui tàu lửa.
. Những hàng cây vút qua, hai bên đường đầy hố bom đạn. Sao trên trời trôi dần về hướng tây. Còn gió thì mơn man, vuốt ve trên khuôn mặt cô gái, khiến chàng trai không nhìn rõ được đôi mắt long lanh của người mình yêu. Ôi! Chắc lãng mạn lắm đấy!
Trinh dựa vào người tôi:
-Chà! Không ngờ Nguyên cũng văn chương, lãng mạn thật! Học toán uổng quá!
Tôi ôm chặt hai gối làm điểm tựa cho Trinh dựa vào. Tàu cứ chòng chành dưới ánh trăng lúc mờ lúc ảo.
-Trinh mới là người lãng mạn. Trong cơn hoạn nạn vẫn có được ý nghĩ về một chuyến đi dưới trăng như thế này. Tuyệt lắm! Nguyên chỉ nói được theo Trinh thôi.
Đó là một kỷ niệm tôi mang theo suốt chặng đường đời sau này. Những lúc khó khăn hay hạnh phúc, đớn đau hay êm đềm, tôi vẫn luôn nhớ và trân trọng cái kỷ niệm đẹp đẽ ấy.. Hay trong những lúc yên bình của mình, nhớ về Trinh tôi tự hỏi Trinh còn giữ được gì về chuyến đi đó không? Hay trong hạnh phúc của mình hoặc lặn ngụp trên đường đời Trinh đã quên mất những gì đã có giữa tôi và Trinh trong đêm trăng nhiệm màu?. Kỷ niệm yêu thương của tôi và Trinh trên mui tàu đêm trăng, tháng tư năm bảy lăm ấy vẫn luôn là một phần cuộc sống của tôi.
Trinh mệt mỏi nằm gối đầu lên chân tôi. Cảm giác âm ấm, là lạ của da thịt con gái lần đầu tiên chạm vào người tôi êm ái, lâng lâng kỳ lạ. Tôi đang mơ giấc mơ được bay bổng lên cao chăng? Thật hay mơ tôi cũng không rõ được trong lúc ấy.
Trinh thiêm thiếp ngủ. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt Trinh. Khuôn mặt đẹp lạ lùng! Tôi vẫn ngồi vậy, vẫn nhìn vào khuôn mặt thiên thần ấy say đắm! Toa tàu lắc lư, lắc lư. Trái tim tôi cũng lắc lư theo mỗi nhịp bánh sắt lăn qua hai đầu nối đường ray. Cố giữ thăng bằng để Trinh được thiếp đi chốc lát trong yên bình. Ngón tay tôi nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối đang vướng vào khuôn mặt của Trinh. Những sợi tóc đầy bụi bẩn, bay phất phơ, bất trị trong gió ngược khi đoàn tàu vút đi. Những sợi tóc phủ ngang khuôn mặt Trinh, cùng những ngón tay của tôi mơn man trên gò má xanh xao ấy.
Gần suốt đêm như vậy. Tôi hết nhìn khuôn mặt kiều diễm ngày trước, lại ngửa mặt lên trời nhìn những vì sao đêm. Cám ơn đời đã cho tôi giây phút hạnh phúc thần tiên này. Trinh như đứa bé nằm ngủ gối đầu trên chân tôi. Tôi hát nho nhỏ. Những bài hát trước đây Trinh thường hát cho tôi nghe, cố giữ cho giấc ngủ của Trinh được yên bình.
Gần sáng, khi sao Mai dần trôi về phía tây. Nhìn khuôn mặt như trẻ con của Trinh hồi lâu. Lúc mà những vì sao truyền cho tôi sức mạnh và lòng can đảm, lấy đi của tôi sự rụt rè vốn có. Cơ hội cho tôi tỏ lòng yêu thương với Trinh. Thật ra lúc ấy tôi không cưỡng lại ý muốn được hôn lên khuôn mặt ấy. Trong khói bụi khuôn mặt Trinh vẫn đẹp như thiên thần. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi khô của Trinh một nụ hôn vụng trộm. Đôi môi ấy mím chặt như cố nén tiếng thở dài. Nụ hôn vụng dại đầu đời của thằng con trai đa tình nhưng nhút nhát. Tôi hôn rất nhiều lần như vậy. Có đôi lúc tưởng như cắn được vào môi Trinh. Cảm giác như đôi môi xinh xắn kia đang dần hé mở. Bàn tay Trinh đang tìm bàn tay tôi. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt lên trên mui toa tàu. Cô nở nụ cười:
-Nguyên..
Tôi kéo Trinh sát vào mình. Không hiểu vì sao lúc đó tôi có đủ can đảm, mạnh mẽ làm được như vậy?. Những nụ hôn lướt trên khuôn mặt, lên mắt và môi Trinh. Tiếng thở dồn khi ngực tôi áp sát vào ngực Trinh. Cả hai trái tim đập loạn xạ cho đến khi tiếng còi tàu thét vang. Trinh vội vàng đẩy người tôi ra, xoay người ngồi dậy, sửa lại mái tóc rối tung. Cô nhìn tôi hồi lâu rồi cúi đầu, tựa cằm lên hai đầu gối im lặng.
-Nguyên xin lỗi!
Im lặng.
-Trinh lạnh lắm không?
Trinh không trả lời nhưng nép sát vào người tôi hơn. Giọt nước mắt rơi xuống trên tay cô. Không ngần ngại tôi choàng tay qua vai trinh siết chặt.
-Trinh lạnh lắm rồi!
Tôi lấy tay lướt nhẹ má Trinh, hôn lên mái tóc cô. Nhìn khuôn mặt trẻ con của Trinh tôi xót xa. Tội cho Trinh quá!
Trinh gỡ tay tôi ra, nhìn trách móc. Tôi xấu hổ như bị mẹ bắt gặp mình ăn vụng, vội quay mặt đi nơi khác. Trinh vẫn cứ nhìn tôi hồi lâu. Khi tàu chạy vào đoạn đường không còn ánh đèn nữa. Ánh trăng đêm rõ hơn, Trinh nắm chặt bàn tay tôi. Ánh trăng mờ nhạt chênh chao. Trinh tựa đầu vào vai tôi. Hai đứa cứ nắm chặt tay nhau như vậy cho đến khi tàu gần vào ga Nha Trang. Tiếng ồn ào của hành khách đang ngồi trên trần tàu vang lên phía xa xa.
Chúng tôi bước ra khỏi ga đã gần trưa, im lặng đi bên nhau. Tôi đi đâu, Trinh theo đó. Cứ vậy lang thang đến bến xe. Vật vờ đứng ngồi trước những ngôi nhà đóng cửa cho hết buổi chiều, nhưng không có chuyến xe nào cho chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Khi đêm gần xuống tôi nói với Trinh:
-Hay mình xuống biển ngồi chờ, sáng mai trở lại đón xe về.
Trinh mệt mỏi, dựa lưng vào người tôi trong quán bên đường, trả lời hững hờ:
-Sao cũng được! Trinh mệt lắm rồi Nguyên ơi!
Tôi kéo tay Trinh đứng dậy:
-Ra biển cho nhẹ tâm hồn. Mai sớm mình quay lại tìm xe nhé.
-Ừ, mình đi!
Tôi nhìn Trinh. Trông cô tàn tạ, xơ xác quá. Trái tim tôi thắt lại:
-Hay là để Nguyên thuê phòng trọ. Trinh cần phải tắm rửa, gột bỏ bớt bụi đường đi nhé. Nguyên cũng vậy. Chúng ta cần một chổ nghỉ tạm vài tiếng đồng hồ cho khỏe lại. Được không Trinh?
Khi tôi dè dặt nói ra ý định như vậy, thật lòng rất xấu hổ. Tôi mười chín tuổi. Còn Trinh nhỏ hơn một tuổi. Nói chung, chuyện chúng tôi vào nhà trọ là điều khó chấp nhận được, Nhưng trong hoàn cảnh như thế này cần một nơi đáng gọi là để tắm rửa, nghỉ ngơi một thời gian ngắn thôi, không phải là điều gì ghê gớm lắm. Khi đề nghị chuyện này, tôi xấu hổ với Trinh, sợ cô hiểu lầm, mắng cho tôi một trận thì oan ức, tội nghiệp cho tôi quá. Suy nghĩ một lúc lâu. Có lẽ Trinh cũng hơi xấu hổ về lời đề nghị của tôi, nhưng cuối cùng Trinh cũng gật đầu đồng ý. Tôi qua bên kia đường, vào ngôi nhà trọ thuê phòng.
Tôi kéo tay Trinh, cô không bước đi nổi nữa rồi. Vào căn phòng nhỏ không lấy gì làm sạch sẽ cho lắm, tôi đặt hành lý của tôi và xách tay của Trinh xuống. Nhìn Trinh hồi lâu, tôi hơi xấu hổ, còn khuôn mặt Trinh bỗng ửng hồng:
-Nhìn chi họ dữ vậy?
Tôi bật cười:
-Giống phim quá, Trinh!
-Nguyên đúng là khỉ! Đi ra ngoài cho họ tắm xí. Nhanh thôi! Đứng hoài đó ai tắm cho được?
Tôi dùng dằng một lát rồi cũng bước ra ngoài, khép cánh cửa phòng lại. Trở lại bến xe tôi tìm quán cà phê. Khi cầm điếu thuốc trên tay bật cười một mình, vo tròn điếu thuốc ném vào đống rác trước mặt. Tôi mười chín tuổi! tôi muốn làm người lớn rồi sao? Ý nghĩ ấy thoáng qua khi nghĩ đến Trinh đang ở trong căn phòng trọ bên kia đường. Tôi đánh thức mình, cần tỉnh táo hơn thôi!
Khi Trinh tắm xong, bước qua bến xe tìm tôi:
-Xong rồi! Trinh vừa nói vừa mỉm cười.
Tôi nói:
-Nguyên ngồi đây uống cà phê. Luôn tiện chờ xe về. Tí nữa tắm sau cũng được. Trinh vào nằm ngủ một giấc đi cho khỏe. Khi nào thức dậy, gọi Nguyên.
-Ừ, vậy nhé! Trinh cũng muốn nằm nghỉ một lát! Nè! mà đừng có vào nhìn họ ngủ đó nghe! Xấu xí lắm!
Tôi nhăn mặt:
-Ai thèm! Lúc trên tàu họ nhìn nhiều rồi. Trinh vào nghĩ đi.
Bảy giờ tối tôi và Trinh cùng đi ăn cơm. Sau đó hai đứa lang thang trên các con đường dẫn xuống biển. Trăng đang lên!
Trăng rơi đầy khắp bãi biển, trải dài ngút mắt trên cát vàng. Trăng choàng trên những ngọn sóng xô dạt vào bờ. Trên mặt biển ánh trăng dập dềnh. Nhiều trăng quá! Biển đêm Nha trang đẹp lạ lùng. Tôi nhiều lần ngồi trước biển, nghe sóng vỗ vào bờ trong những đêm trăng nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cái đẹp của biển dưới ánh trăng như ở đây. Những hòn đảo ngoài xa nhàn nhạt dưới trăng. Mặt biển mênh mông chập chùng được trăng rải sắc vàng giống như một tấm thảm khổng lồ nhấp nhô gợn sóng. Như mơ! Như thực! Tôi và Trinh đều bị mê hoặc bởi cảnh vật ở đây. Chúng tôi ngồi tựa vai nhau trên bãi cát. Nhiều người cũng xuống đây ngắm trăng. Họ nhẹ nhàng bước đi trong im lặng như sợ trăng vỡ, sóng tan. Người đông lắm! Có lẽ họ cũng như chúng tôi đang chờ một chuyến xe về. Mệt mỏi sau cuộc chiến.
Chúng tôi im lặng như vậy không biết trong bao lâu. Gió mùa hè từ xa khơi thổi về lành lạnh giữa đêm khuya. Tôi tìm bàn tay Trinh giấu vào trong hai tay mình. Hơi ấm của hai chúng tôi truyền cho nhau.
Tôi ôm Trinh vào người, đầu Trinh trên vai tôi. Không còn thơm mùi bồ kết, tóc Trinh vẫn còn mùi khen khét của khói và gió bụi đêm qua. Có lẽ lúc chiều không có xà phòng gội đầu, nên Trinh dùng loại xà phòng cứng, thô ráp như viên gạch nhỏ. Nhưng tôi vẫn thích thú được hôn lên mái tóc ấy. Tôi hôn miên man. Trinh vẫn nắm tay tôi. Những ngón tay đan chặt.
Ánh trăng soi rõ khuôn mặt mệt mỏi, u buồn của Trinh. Sự im lặng huyễn hoặc thôi miên cả hai đứa. Tôi và Trinh trôi dần rồi đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Cô ngước mắt nhìn tôi:
-Rồi một mai Trinh đi lấy chồng, còn Nguyên có một gia đình khác. Chúng ta gặp lại nhau. Nói sao nhỉ?
Tôi nhẹ nhàng:
-Có lẽ chúng ta sẽ quên hết, phải không?
-Trinh không biết! Ừ! có lẽ quên hết thôi!
Tôi hơi hụt hẫng vì câu nói của Trinh:
-Nguyên nói đùa vậy thôi. Sao chúng ta có thể quên đi được chứ?
Trinh cười:
-Thì không quên! Quên! không quên! Có gì khác nhau đâu. Sau này ai đi đường nấy. Quên hay không cũng vậy thôi.
Tôi xoa bàn tay Trinh rồi bóp mạnh. Cô nhăn mặt:
-Nguyên bóp chặt quá! Người chi mà ác!
-Để Trinh khỏi quên!
Giữa khuya khi trăng bắt đầu về lại nơi nó đã đi. Tôi và Trinh mệt mỏi nằm xoài người ra trền nền cát ấm. Thật gần. Tôi nghe mùi da thịt con gái. Cảm nhận hơi ấm từ Trinh. Hai tay đặt dưới đầu Trinh nhìn lên trời đếm sao, còn tôi nằm nghiêng qua Trinh, nhìn cô không chớp mắt. Ngón tay tôi xoa nhẹ vành môi của Trinh. Cô không ngăn lại, không trách móc. Vẫn cứ đăm đăm nhìn lên trời xa.
Tôi muốn ôm gọn thân mình Trinh vào lòng quá! Nhìn Trinh mềm mại trên bờ cát như con mèo nằm trên ghế salon. Dịu dàng và tuyệt đẹp! Chưa thấy Trinh đẹp như vậy. Dù những ngày tháng trước cô luôn đẹp dịu dàng trong tà áo dài trắng hay rực rỡ trong bộ váy màu vàng nhạt Trinh vẫn không đẹp như bây giờ. Cái đẹp này khó diễn đạt bằng bất cứ ngôn từ nào. Chỉ biết rằng đêm nay Trinh rực rỡ hơn bao giờ hết. Có phải ánh trăng phủ đầy tấm thân nhỏ nhắn của Trinh chăng? Tôi đã nhìn thấy Trinh long lanh ở đó. Trong đêm huyễn hoặc nhiều trăng đó!
Bất ngờ Trinh hỏi tôi:
-Nguyên có yêu Trinh không?
Tôi thoáng giật mình vì câu hỏi của Trinh:
-Trinh nói sao?
-Nói rồi! Có những câu nói không nên nhắc lại lần thứ hai.
-Nhưng Nguyên muốn nghe lại lần nữa. Trinh..
-Nguyên đã nghe rõ rồi. Trinh tin chắc như vậy!
-Ừ! Thì nghe rồi. Người chi mà khó tính.
-Trinh không khó! Chỉ ngại ngùng nhút nhát thôi. Bây giờ Nguyên không cần trả lời nữa. Khoảnh khắc để Nguyên trả lời qua rồi!
Tôi thắc mắc:
-Sao lại qua rồi? Vẫn còn giá trị đó chứ! Là sao?
Trinh nắm tay tôi:
-Vừa rồi Trinh nhìn thấy sao băng.
Tôi chợt hiểu vì sao Trinh không cần tôi trả lời nữa:
-Vậy thì chờ sao băng khác. Nguyên sẽ trả lời thật nhanh trước khi lịm tắt. Được không?
Trinh phì cười:
-Nguyên chờ đến cuối đời cũng không gặp được một lần nữa đâu! Không thể có lần nữa! Cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần duy nhất đêm nay thôi! Nó đã trôi qua rồi! Trinh tin như vậy.
-Nguyên sẽ chờ! Sẽ có một lần nữa cho chúng ta. Hãy nhìn xem!
-Đừng chờ! Nó sẽ không đến đâu Nguyên. Hết đêm nay chúng ta chẳng còn cơ hội ngồi trên bãi biển để chờ sao băng rơi. Nguyên phải hiểu điều đó chứ!
-Vậy không cần sao băng!- Tôi nghiêm túc- Nguyên nói rằng yêu Trinh từ lâu rồi, được chứ?
Trinh xoay qua nhìn tôi:
-Nói thì được! Bao nhiêu lần cũng được. Nhưng có thật sự được hay không mới là điều quan trọng. Trinh biết tình yêu Nguyên dành cho Thục Hiền. Đừng dối lòng nhau! Trong khoảnh khắc sao băng rơi Trinh hỏi và Nguyên đã ngập ngừng. Trái tim Nguyên đã xác định điều đó rồi.
-Không hẳn như vậy..Còn Khôi thì sao?
Cô nhìn tôi nghiêm khắc, lấy bàn tay che kín miệng tôi:
-Đừng nói với Trinh điều gì hết! Nguyên cứ im lặng như vậy đẹp hơn. Trước đây Trinh đã nghe và nhìn thấy mọi thứ. Mai chúng ta lên xe trở về nhà. Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy như cũ. Như mấy con sóng vồ vập ngoài kia. Nguyên xem! Nó lăn tăn lũ lượt vào bờ. Có thấy trăng rắc bột vàng lên nó không? Nhấp nhô, cuộn đều. Tuyệt thật! Xong rồi tan nhanh! Nó lại ra với biển! Đêm nay là một giấc mơ với Trinh. Nó như tiểu thuyết. Đẹp! Lãng mạn lắm! Đời người không dễ gì ai cũng có được những khoảnh khắc đẹp như vậy đâu. Có nhiều người phải vất vả chờ đến cuối đời mới có được đấy. Nhưng cũng nhiều người không bao giờ có được diễm phúc như vậy. Đôi khi người ta chỉ cần sống một ngày cho cả đời còn hơn đi tìm một đời mà chẳng có gì hết! Trinh cũng vậy! Đã có được đêm nay với Nguyên rồi. Cám ơn những nụ hôn của Nguyên. Cám ơn Nguyên đã giúp đỡ, đã cận kề Trinh trong chuyến trở về gay go này. Trinh thật sự hanh phúc khi có Nguyên bên cạnh trong hai ngày qua. Đẹp lắm! lãng mạn lắm! Cám ơn Nguyên!
Tôi sững sờ khi nghe Trinh thốt lên những lời như vậy. Ôm chặt Trinh vào lòng, tôi hôn điên dại lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Trinh không chống cự cũng không hưởng ứng. Người cô mềm mại nhưng không hồn. Tôi đang hôn lên khuôn mặt của con người vô cảm! Buông Trinh ra tôi gục đầu trên hai cánh tay mình. Im lặng chìm sâu trên bãi biển. Chung quanh là khoảng không vắng lặng, lạnh lùng. Tôi nghe tiếng Trinh thút thít khóc. Người cô rung lên.
Trinh đánh thức tôi dậy khi đang chìm sâu vào giấc ngủ trên vai cô. Trời hững sáng. Không hiểu tôi thiếp đi từ lúc nào. Làm sao có thể ngủ được trong khoảnh khắc như vậy? Có lẽ Trinh phải gồng mình lắm cho tôi khỏi ngã. Mở bừng mắt tôi vẫn còn mơ màng:
-Đến đâu rồi Trinh?
Trinh tựa cằm trên hai đầu gối:
-Nguyên nói gì?
Tôi tỉnh hẳn:
-Ôi! Nguyên ngủ mê quá. Cứ tưởng đang ngồi trên xe. Mấy giờ rồi?
Trinh xem đồng hồ:
-Gần ba giờ rồi Nguyên!
Dưới ánh trăng tôi nhận ra khuôn mặt Trinh ướt đẫm nước mắt. Tôi vuốt tóc mình. Tóc tôi cũng ướt. Không biết là do sương đêm hay những giọt nước mắt của Trinh rơi đầy trên tóc mình. Ôi! Trinh ơi! Tôi có lỗi với em nhiều như vậy sao? Tôi yêu em từ bao giờ rồi, em biết không? Nhưng em là của Khôi, em yêu Khôi kia mà! Em đâu là của tôi.
6
Cuộc hành trình tiếp tục. Chúng tôi đón được xe đoạn nào thì đi đoạn đó, không lựa chọn. Hai đứa phải ngồi sát vào nhau trên những chuyến xe trở về. Tôi hạnh phúc rất nhiều và mong cho xe cứ chạy thật chậm. Bao nhiêu lâu cũng được. Miễn sao khi trong túi còn vài chục đồng để trả tiền xe và mua một thứ gì đó ăn cho đỡ đói.
Hai ngày hai đêm đó đối với tôi hạnh phúc rất nhiều. Kỷ niệm không bao giờ quên được. Nó êm đềm. Xao xuyến. Hạnh phúc làm sao. Nó đi theo tôi mấy chục năm sau đó. Vẫn còn nhớ cái mùi da thịt của Trinh. Nhớ bờ môi mọng đỏ phủ đầy khói bụi mà tôi đã vụng trộm đặt lên nụ hôn đầu. Nhớ ánh mắt Trinh rạng rỡ nhìn tôi không chớp mắt. Nhớ cái nắm tay thật chặt. Nhớ mái tóc dài khi Trinh ngã lên vai tôi ngủ vật vờ. Nhớ bờ vai thon nhỏ khi Trinh áp sát vào người tôi trên chuyến xe trở về.
Đó là tất cả những gì tôi đã nhận được ở Trinh. Người con gái tôi yêu mà trong trong không gian kỳ lạ, hai chúng tôi trao cho nhau. Chỉ vậy thôi! Cho đến mãi sau này khi nhớ lại, khuôn mặt Trinh bé nhỏ vẫn còn đó một nụ cười.
Tôi xa Trinh một tháng sau. Xa luôn đời nhau.
Hoà nhập vào cuộc sống mới thật không dễ dàng với tôi. Không còn được đi học nữa nên tôi phải lao động ở vùng rừng núi xa xôi đến hai năm sau mới về. Còn Trinh quay lại Sài gòn sống cùng với gia đình.
Nhiều năm sau.
Những điều bất ngờ đến không ai biết trước được. Trinh và Khôi lấy nhau. Tôi là em rễ của Khôi. Tất nhiên vợ tôi là em chồng của Trinh. Câu chuyện dài không có hồi kết thúc.
Lấy nhau được bảy năm, có với nhau đứa con trai Khôi bỏ ra nước ngoài với một cô gái khác. Còn Trinh là một Bác sỹ. Cô trở về Đà nẵng làm việc tại một bệnh viện Thành phố.
Thục Hiền vẫn chờ đợi tôi.
Năm sau tôi đi học lại và bảy năm sau nữa tôi cưới Thục Hiền làm vợ. Người con gái năm xưa, em gái kẻ thù không đội trời chung với tôi bây giờ là một cô giáo về hưu. Người vợ hiền yêu dấu của tôi đã sinh cho tôi cậu con trai ngoan ngoãn và hai cô con gái xinh đẹp. Chúng nó đã học hành thành đạt. Cậu con trai thay tôi làm giám đốc công ty xây dựng. Hai cô con gái đều là kiến trúc sư. Cô em đi dạy còn đứa chị lấy chồng về mở công ty tư vấn thiết kế.
Tháng sáu vừa rồi là đám giổ Ba vợ tôi. Khôi về thăm nhà được một tháng. Hôm ấy qua nhà Mẹ vợ, Trinh ra đón tôi trước hiên. Cô cười nhưng trông buồn. Tôi hỏi:
-Chị sao rồi! Có khỏe không?
Trinh nhăn mặt nhìn tôi:
-Thôi! Thôi! Đừng chị em nghe khách sáo quá. Gọi tên đi!
Tôi thì thầm:
-Không được đâu Trinh ơi! Mình là chị em một nhà rồi. Phải giữ cách xưng hô cho đúng thứ bậc, không thôi thiên hạ họ cười.
Trinh cười phá lên:
-Nguyên ngày trước đâu có lịch sự như vậy.
-Ừ! thì bây giờ già rồi cũng phải ra vẽ một tí chứ Trinh. Nè! mà sao không chịu lấy chồng đi. Chờ đợi làm gì cái thằng bất nhân ấy?
Trinh cúi mặt xuống không trả lời tôi.
-Khôi về cả tuần rồi hai người đã nói chuyện gì chưa?
Trinh buồn buồn:
-Anh Khôi không nói gì. Trinh cũng chẳng đề cập đến chuyện đó nữa. Gìa hết rồi Nguyên ơi! Có ở được với nhau nữa đâu mà bàn với tính cho mệt.
Khôi chưa bước chân vào nhà đã nghe tiếng cười ngoài trước. Trinh bước vội xuống bếp tiếp tục làm công việc nấu nướng của mình.
Tôi bắt tay Khôi:
-Ông quá sướng! Lúc nào cũng làm cho một ai đó khổ mới chịu được.
Khôi cười hì hì:
-Đời tui nó vậy ông ơi! Có muốn làm khổ ai đâu.
Tôi lắc đầu ngao ngán:
-Ông phải có trách nhiệm với vợ con chứ! Không lẽ cứ vậy mãi sao?
-Trinh đâu cần gì ở tôi. Về cả tuần nay mà cô ấy có hỏi thăm câu nào đâu.
-Tại chị ấy có lòng tự trọng. Ông phải phát tín hiệu ra trước chứ.
Khôi khoát tay:
-Thôi! Tôi chán cái khoản vợ con lắm rồi. Ông đừng nhắc tôi việc này nữa.
Tôi đứng dậy bước đến sau lưng Khôi nói nhỏ, gằn từng tiếng:
-Mày là thằng khốn nạn! Biết không?
Khôi không ngờ tôi nỗi nóng như vậy. Nó cũng biết vì sao? Nó biết chắc tôi vẫn còn yêu Trinh nhiều nhưng bây giờ Trinh là vai chị dâu của vợ tôi nên không dám bộc lộ tình cảm, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Khôi trừng mắt nhìn tôi:
-Mày ăn nói cẩn thận đấy!
Tôi không thèm trả lời Khôi, ra ngoài cổng lấy thuốc ra hút.
Hai ngày sau Khôi đến nhà tôi rủ đi uống vài lon bia để gọi là làm hòa với nhau. Khi chỉ còn hai đứa như hai thằng bạn học cùng lớp. Tôi và Khôi nói chuyện cởi mở, không e dè.
-Khôi này! Trinh nó khổ với ông nhiều lắm rồi. Thôi! hai người tính toán với nhau thế nào đi, đừng để Trinh vò võ một mình như vậy nữa.
-Ông bảo tôi phải tính thế nào bây giờ?
-Thì ông bảo lảnh cho Trinh qua cùng. Vợ chồng già rồi, ốm đau có nhau phải hơn không?
-Tôi cũng muốn như vậy lắm nhưng không dễ như ông nói đâu.
-Sao lại không dễ?
Khôi lắc đầu. Nhìn khuôn mặt Khôi bây giờ trông già hơn tuổi năm mươi lăm nhiều. Tôi hỏi Khôi:
-Ông đưa cô gái ấy qua đó rồi sao lại bỏ nhau?
-Ôi! đàn bà con gái ấy mà. Chúng nó có chung tình gì đâu. Trông thằng nào khá hơn mình là nó bỏ ngay, không cần biết Tây Tàu, già trẻ gì hết. Có tiền nuôi nó là theo.
-Ông nói hơi quá rồi đấy. Tôi biết có nhiều đôi qua đó vẫn sống hạnh phúc với nhau mấy chục năm rồi, có sao đâu.
-Cũng còn tùy. Nhưng đa số là vậy. Cái đất nước tự do ấy nó binh vực phụ nữ lắm. Mình mà nổi giận, lỡ dại cho nó bạt tai,ở tù ngay. Con ấy nó hỗn láo mấy lần định cho nó ăn đấm nhưng lại sợ nên bỏ quách cho xong.
-Ông đưa Trinh qua sống với nhau đi. Trinh nó không như loại đàn bà ông nói đâu. Hai mươi năm rồi Trinh vẫn sống vậy nuôi con , chờ ông về.
-Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Mai ông gặp lại đám bạn mình, gọi chúng nó họp lại cho tôi vui mấy hôm rồi đi.
-Được thôi! Ông định mời như thế nào đây?
-Tùy ông! Nhưng chọn đứa nào kha khá, sạch sẽ một tí. Ông nhắc lại tên bạn mình tôi nghe thử xem sao?
Tôi kê khai lý lịch từng đứa bạn củ cho Khôi nghe. Danh sách bạn bè thì nhiều nhưng cuối cùng Khôi gút lại chỉ còn mười lăm đứa. Những ông nào nghèo quá, thôi đừng mời làm gì. Tôi lắc đầu nhìn Khôi như nhìn một người xa lạ. Không hiểu bao nhiêu năm đi ra nước ngoài, sống ở đất nước văn minh nhất thế giới mà con người Khôi xấu tệ đến như vậy sao?
Dù sao cũng là ông anh vợ mình. Tôi tôn trọng quyết định của Khôi.
Buổi tiệc hôm đó cũng chẳng có gì vui. Bạn bè tập trung ba chuyện tầm phào nói với nhau là xong.
Tan tiệc nhà hàng đưa hóa đơn tính tiền, mọi người im lặng không ai tham gia vì nghĩ Khôi sẽ đãi bạn bè hôm nay. Nhưng không phải vậy. Nó rút ra một tờ trăm ngàn đưa cho tôi gọi là tiền đóng góp chung. Tôi nói:
-Thôi! ông cất đi làm kỷ niệm buổi gặp mặt sau hai mươi lăm năm xa cách. Tôi lo dùm cho ông.
Khôi mở to mắt nhìn tôi:
-Sao một mình ông lo? Ăn uống chung thì góp vào chứ.
-Ông đi lâu quá nên quên mất rồi. Mình là người Việt Nam, da vàng mũi tẹt mà. Hôm nay ông là người mời, ông phải trả. Đừng nghĩ bạn mình tệ. Chúng nó “ đốt” ông chừ đấy.Tôi thay ông làm việc này cũng không sao. Ngày mai mấy đứa bạn có lời mời lại ông Tôi sẽ đến đón.
Trên đường trở về nhà tôi cứ ấm ức trong lòng. Số tiền tôi trả không lớn nhưng vẫn thấy như nghèn nghẹn ở cổ. Khôi không phải là ông anh vợ có lẽ tôi đã cho nó một trận nên thân rồi. Đúng là con người xấu xa. Đã vậy còn lựa mấy đứa bạn giàu có, sang trọng nữa chứ. Tức điên!.
Chiều chủ nhật tôi chạy xe qua chở Khôi đến nhà hàng Holliday nằm sát biển. Đám bạn học đã có mặt rất đông. Trong số này có những người bạn nằm trong danh sách bị Khôi gạt ra ngoài hôm trước vì cái tội ..nghèo, thân phận không ra gì. Kiều Trinh và Hồng Nhâm cũng có mặt. Mấy ông bạn gần bốn mươi năm trước hay lẽo đẽo theo sau hai em này tranh nhau nói chuyện ngày xưa. Cười ran!
Tôi dẫn Khôi đi quanh một vòng chào tất cả mọi người. Khôi run run khi chạm vào bàn tay của những thằng bạn không ra gì đó. Nhìn mà ái ngại dùm cho Khôi.
Buổi tiệc rộn ràng tiếng cười của đám bạn lâu ngày mới gặp nhau. Khôi được mọi người quan tâm hỏi han đủ thứ chuyện. Từ chuyện hạnh phúc gia đình, chuyện vợ con cho đến công ăn việc làm.
Tôi ngồi bên cạnh trông thấy Khôi xúc động. Không ngờ bao nhiêu năm xa cách mà bạn bè vẫn còn nhớ đến mình. Nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, người nào yêu em nào, có bao nhiêu cặp nên duyên vợ chồng. Những nghịch ngợm tuổi học trò cũng được bạn bè nhắc lại cho Khôi nghe. Nhiều câu chuyện từ lâu rồi Khôi đã đánh mất,tưởng như đi vào quên lãng.
Cuối tiệc Khôi xin phép nói vài lời được mọi người vỗ tay khuyến khích. Khôi nói:
-Tôi thật sự xúc động trước tình cảm bạn bè dành cho tôi. Bao nhiêu năm xa quê hương, tôi không nghĩ mình sẽ có ngày gặp lại từng này bạn bè củ. Tôi ân hận vì những suy nghĩ không vui của mình về mọi người và cho tôi được gởi lời xin lỗi.
Khôi nghẹn ngào:
-Thực ra cuộc sống của các bạn ở đây hạnh phúc hơn tôi nhiều lắm. Đất nước mình tuy nghèo hơn Nước Mỹ, nhưng các bạn không nghèo tí nào như tôi đã từng suy nghĩ. Ngoài vật chất ra các bạn còn một thứ giàu hơn chúng tôi ở Mỹ rất nhiều. Đó là tình cảm.
Tôi qua Mỹ gần ba mươi năm nhưng tài sản của tôi cũng chẳng có gì nhiều. Hằng ngày phải lao động kiếm sống vất vả. Công việc của tôi hiện nay là phục vụ trong một khách sạn. Nói là phục vụ cho sang thôi, chứ thật ra cũng chỉ là một công nhân tạp vụ như ở Việt Nam mình. Cụ thể là đi lau chùi, dọn dẹp vệ sinh. Đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về còn đâu thì giờ mà ngồi với người này, người nọ. Rãnh thì ở nhà làm thơ, mặc dù trước đây khi còn đi học, môn văn của tôi chót lớp. Vậy mà tôi cũng đã được phong tặng là nhà thơ đấy các bạn. Hôm nay ngồi đây nhìn các bạn cười đùa vui vẽ tôi nghĩ các bạn hạnh phúc quá…
Khôi nói với bạn bằng tình cảm chân thành của mình. Mọi người lắng nghe ai cũng xúc động khi nhìn thấy giọt nước mắt của Khôi lăn trên má.
Chiều hôm sau nữa và gần như tất cả những buổi chiều còn ở lại Việt Nam Khôi đều muốn tôi chở đến gặp mặt bạn bè, không đứa này thì đứa nọ. Những buổi tiệc chiêu đãi vui vẽ của mọi người làm cho Khôi nhìn lại mình. Trong một lần uống cà phê với tôi, Khôi tâm sự:
-Mấy ông ở đây giàu có thật. Những đứa làm công chức mà xài sang còn hơn ở Mỹ. Xe hơi nhà lầu đủ loại.
-Đúng vậy! Ông phải suy nghĩ khác hơn. Chuyện của Trinh cũng vậy. Ông phải liệu đường mà tính nhé.
Tôi cố ý đưa chuyện của Trinh vào. Khôi tâm sự:
-Nói thật với ông chứ tôi làm gì có tiền để bảo lãnh Trinh qua. Tôi làm quần quật cũng đủ sống thôi.
Tôi mở lối cho Khôi:
-Trước hết ông phải làm hòa lại với Trinh đã. Cô ấy vẫn còn tình nghĩa vợ chồng với ông. Sau đó nếu Trinh đồng ý, cô ấy sẽ tự lo. Ông nên nhớ một Bác sỹ lâu năm như Trinh không thiếu chi tiền. Tôi tin là cô ấy thừa sức để lo việc này. Không cần đồng tiền của ông đâu. Cũng có thể Trinh sẽ không đi vì cuộc sống của cô ấy ở đây đã quen rồi. Hơn nữa còn có công việc kiếm ra tiền. Tốt hơn ông quay về sống với Trinh. Tội nghiệp cô ấy!
Khôi trân trân nhìn tôi:
-Ông vẫn còn yêu Kiều Trinh phải không?
Tôi khẽ gật đầu. Khôi buông tiếng thở dài.
Tôi muốn nói với Khôi nhiều nữa nhưng thời gian không có nhiều. Vài ngày sau Khôi rời Việt Nam. Trở lại Thiên đường của mình.
Không biết chuyện vợ chồng Khôi và Trinh đã được giải quyết như thế nào, nhưng nhìn hai người lúc này vui vẻ lắm. Tôi rất mừng cho Trinh hơn mừng cho thằng bạn của mình.
7.
Buổi tối tôi thường lang thang trên mạng, tìm đọc những câu chuyện của nhiều người viết. Đủ loại chuyện được tải lên cho người đọc xem và góp ý với mình.
Một hôm, tôi gặp cái nickname là lạ, vào xem thử. Thì ra là những câu chuyện buồn của một phụ nữa có tên Kiti.. Những câu chuyện của cô rất cảm động và buồn. Cô viết về tâm trạng của một người vợ ba mươi năm chờ đợi người chồng vượt biên trở về. Chuyện tình cảm ngày xưa thưở còn đi học yêu hai người bạn trai cùng lớp. Chuyện trên chuyến tàu trở về giữa đêm khuya cách đây gần bốn mươi năm. Cô ấy viết:
“ Cuộc đời không phẳng lặng! Sóng gió thổi bạt tôi đi muôn hướng. Chống chọi mãi rồi cuối cùng cũng đành buông xuôi cho số phận. Tôi mặc kệ! Muốn trôi về đâu cũng được.
Tại sao tôi cứ mãi trốn chạy thế này? Tại sao tôi lại độc ác, nhẫn tâm với chính tôi như vậy chứ? Tại sao tôi mãi hận thù để tự hủy hoại tâm hồn và thể xác tôi như thế?
Điều khiến tôi thỏa mãn là sự khao khát trả thù! Tôi đã trả thù được rồi. Tôi hả dạ lắm! Bây giờ không còn phải oán hận ai nữa, nhưng cái giá tôi phải trả cho sự hận thù ấy lớn quá! Tôi phải đánh đổi cả cuộc đời mình để được thỏa mãn..
Mặc dù không được sống chung với anh, nhưng tôi sẽ được ở gần anh mãi mãi! Bao năm qua, tôi vui sướng nhìn thấy anh đau khổ, dằn vặt khi trông thấy tôi quằn quại với nỗi đau như thế nào. Anh sẽ đau đớn với nỗi đau của tôi khiến cho tôi hả dạ, sung sướng lắm!
…
Khi lần đầu thấy anh đi bên cạnh người con gái của mình, tôi hụt hẫng,cô đơn cắn vào đôi mắt mờ lệ. Tôi chết đi sống lại nhiều lần.Khi mà người mình yêu thương không còn là của mình nữa, tôi quyết định lấy K. Ba mươi năm qua tôi vẫn còn quá yêu anh! Mối hận sâu nặng đến mức tôi mụ mị, không còn khôn ngoan để sửa lại cuộc đời mình, để chăm lo cho hạnh phúc gia đình.
Tôi qua một trang khác
Ngày đêm vò vỏ một mình nuôi con, tôi cô đơn bên hạnh phúc của anh. Tôi khóc khi nhìn anh cười. Tôi lạnh khi anh ở trong vòng tay ấm! Nhưng tôi biết, anh cũng đau khổ ngàn lần hơn tôi, bởi phải nhìn thấy tôi như vậy! Tôi sung sướng lắm!
Tôi nguyện lặng lẽ ở bên cạnh anh cho hết cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao tôi dửng dưng, thờ ơ khi chồng tôi đi theo người đàn bà khác, tôi đã không đấu tranh, giành giựt lại hạnh phúc cho mình! Bởi vì tôi yêu anh. Tôi chưa bao giờ yêu K. Vì vậy tôi sống như cái bóng, cái bóng ấy bên cạnh anh, ám ảnh anh!
…
Nhưng tôi vẫn còn yêu anh! Tôi yêu và hận thù! Yêu điên cuồng, dại khờ để rồi mất anh, Yêu từ lúc anh bước qua nhà tôi lần đầu tiên, khi hai đứa ngồi đong đưa trên ghế xích đu. Yêu anh từ lúc bước vào lớp học, phía sau bàn mình có cậu học trò nghịch ngợm, vuốt tóc tôi.
Khi anh khổ đau, tôi sung sướng và hả dạ lắm!
….
“..Khi tôi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt bối rối của anh lúc ấy, định bật cười chế diểu, con trai chi mà nhát quá! Nhưng cũng kịp nén lại. Bởi trong cái giây phút thần tiên ấy, tôi nằm gối đầu lên chân anh, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi anh. Từ từ mở mắt nhìn, khuôn mặt anh đẹp như một Thiên thần nhỏ. Tôi muốn ngồi dậy để ôm cổ anh và đắm đuối trong nụ hôn cùng anh. Nhưng tôi cũng như anh, rụt rè, nhút nhát!
Và hơn hết, trong đêm Thánh thiện trên trần mui tàu ấy, ánh trăng đêm huyền thoại, huyển hoặc rắc ánh vàng mờ nhạt lên những sợi tóc bay phất phơ trên đầu anh. Nó thần tiên quá. Ánh trăng vắt ngang khuôn mặt rạng ngời trẻ con của anh, nó trôi dần, trôi dần Ôi! một thời khắc lung linh huyền ảo ấy cứ ở mãi trong tim tôi bao nhiêu năm nay..”
Một đoạn viết khác của Kiti
.. “ ..Anh vẫn đó! Tôi gặp anh đều đặn mỗi tuần. Nhìn cái nhìn của anh, nghe hơi thở của anh. Gần mà xa lắm! Anh gặp tôi như người chưa từng quen, chưa từng trao cho tôi nụ hôn nào. Lạnh lùng và xa lạ! Nhưng tôi biết, lòng anh đang nỗi sóng. Tháng ngày vẫn trôi qua đều đặn. Tôi gặp anh mỗi lúc trên chiều ngược lại, nhận ra nét buồn trên khuôn mặt anh, vẻ u sầu trong đôi mắt anh. Nó như thoáng qua mà níu kéo da diết!
…..
Hôm chia tay nhau trước cổng nhà tôi, nhìn vào mắt anh, tôi cười. Nụ cười chua xót! Trong mắt anh, tôi đã nhìn thấy cái chết tâm hồn mình trong khoảnh khắc ấy. Tôi biết, sẽ mất anh mãi mãi!
….
“Vì sao lại có cái buổi chiều oan nghiệt ấy. Hối hận dày vò tôi. Vì sao tôi lại nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái ấy. Cô gái mà sau này chính là vợ anh, em chồng tôi. Chúng ta vừa chia tay nhau được hai ngày. Và trước đó hai ngày, tôi đã hạnh phúc biết bao. Ba mươi lăm năm qua rồi, ánh trăng đêm và những nụ hôn anh dành cho tôi vẫn vĩnh cửu, êm đềm.Tôi vẫn nhớ tiếng sóng vổ vào bờ cát đêm khuya, khi anh tựa vào vai tôi ngủ vùi. Tôi đã khóc vì quá hạnh phúc và hy vọng!. Chính cái hạnh phúc mong manh và niềm hy vọng ấy đã giết chết tâm hồn tôi. Nó bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều tôi định đến thăm anh, sau ngày trở về. …..
Tôi hối tiếc không tìm gặp lại anh ngày ấy, bởi tôi còn mê muội giải mã lòng tự ái của mình. Những năm qua âm thầm, lặng lẽ sống, tôi mới cảm nhận được sự mất mát vô hình. Tôi nhận ra mình, anh mới chính là tình yêu của tôi.”
…..
“Anh và tôi vẫn đi song song bên cạnh cuộc đời, nhưng nó mãi mãi là hai con đường khác biệt, không có điểm cuối nào để gặp nhau. Mãi mãi song hành cùng nhau, nhìn thấy nhau, nhưng không với đến được nhau.”…
Trong một đoạn khác, Kiti viết: “ Trả thù anh chính là hành hạ tâm hồn và thể xác tôi. Tôi muốn anh nhìn sự đau khổ của tôi để mà dằn vặt, hối hận!”
….
“ Khi quyết định lấy K làm chồng, tôi muốn cùng anh ở chung một gia đình. Tôi muốn anh là của tôi, mặc dù không chiếm hửu được anh, nhưng hai chúng tôi bây giờ là em rể, chị dâu trong ngôi nhà này. Tôi muốn, ít ra thỉnh thoảng cũng còn nhìn thấy anh, được gần anh..”
…….
Hận thù anh, tôi đã được gì?
Không có gì!
Đêm đó, sau khi đọc xong những bài viết của Kiti, Tôi đổ gục trên bàn phím, nghe trái tim mình tan nát, quặn đau. Cơn đau xé toạc lòng tôi!
Đêm sau, tôi dùng một nickname khác, comment:
“ Xin lỗi em! Ngàn lần tôi tạ lỗi cùng em.
Hãy tha thứ cho tôi. Trinh ơi!”