Chợt nôn nao nghe tin bè bạn nhắn
Từ Ca – li về hội ngộ Sài Gòn
Kỉ niệm xưa cứ dâng trào như sóng
Ơi Văn Khoa (1) xao động mái giảng đường.
Hàng me cũ, phố Nguyễn Du còn đó ?
Café Hồng, khúc nhạc Trịnh trầm tư
Giờ học triết mơ làm chàng Thôi Hiệu
Chiều vĩa hè, “cùng Nguyễn Bính” (2) lãng du.
Luận hiện sinh: cổ gân lên cùng Sartre
Cười vang vang: Bác Kim Định, Cái đình (3)
Áo tiểu thư ngu ngơ vời cuối phố
Đợi đêm về gõ bước mộng bình minh!
Căn gác nhỏ, dăm thằng sinh viên đói
Ổ mì tương nửa thước ngắt chia ba
Mây trắng PleiKu xanh trời xứ Quảng
Giọt đắng hồn thức dậy mấy vần thơ.
Từng trang viết trãi hết lòng với lá
Với ưu tư, khát vọng đắng…và em
Rồi tan đi trong một chiều hối hả
Sóng xô thuyền trôi dạt bến bờ riêng.
Bạn khoác áo tha hương về cùng tận
Ta nặng lòng những ánh mắt nai tơ
Thì cũng rứa, “cũng bên trời lận đận”
“Tà áo xanh – Dang dở” (4) đến bây giờ!
Hội ngộ Sài Gòn, sương pha mái tóc
Chén bồ đào nào cạn với nhau đây
Bao kỉ niệm lung linh từ đáy cốc
Để thương nhau bất chợt buổi sum vầy.
GiaRay, tháng 5/2006 -
TP.HCM tháng 4/2011
(1) Đại học Văn Khoa trước 1975, nay là trường Đại học KH XH & NV.
(2) Cùng bạn bè uống rượu thường ngâm ngợi thơ của Nguyễn Bính “ Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ/ Uống say mà gọi cố nhân ơi”
(3) J.P. Sartre, Triết gia hiện sinh của Pháp; Linh mục Kim Định giảng dạy ĐH Văn Khoa, có tác phẩm “Triết lí Cái đình” trước 1975.
(4) Ca khúc của Đoàn Chuẩn – Từ Linh.