(Trích:Tabernákulum)
1/ KHỞI SỰ
Thuật giả kim của thuở bé thơ
đã trọn vẹn mỹ mãn.
Ổ khóa của giấc mơ,
những cánh cửa trinh nguyên- đã mở.
Từ tất cả thành lặng im và gần gụi.
2 / NGÀY CỦA CHÚNG MÌNH
Ngày của chúng mình, thứ giá mà
quả nhiên được gọi thế,
khắc hấp hối
rắc lên vài ngôi sao hụt hơi
bằng muôn tia sáng, chiếu nơi đây
về phía chúng mình, thứ duy nhất
mất đi,
soi tỏa thế gian và gặp gỡ thế gian.
3/ ĐỊNH NGHĨA
Trở thành sâu kiến nghĩa là gì?
Khao khát một cách nhìn,
một trực diện dài lâu, hoàn toàn mở,
như cách chỉ Thượng Đế nhìn bản thân,
chỉ khao khát vậy thôi, chỉ thế
để cùng lúc với tê dại mắt đăm đăm
xoáy vào hư vô,
dính mắc vào khoảng không, và giữa
một cái gì như mô phỏng.
4 / HAI BỨC CHÂN DUNG
( Tặng Mari và Gyuszi)
BRONTÉ
Những người đánh xe nhắn vào: chúng tôi đã đến.
Và những người khách: chúng tôi tới nơi.
Rồi những ngọn đèn lia qua lại
chấp chới trên những khoảng trống, sân
gói màn đêm vào ánh sáng,
gói gốc dẻ già, những lớp váy bên trong
của ruộng nho, và mép cái bàn đá
nhúng trong mưa- gió.
Đúng thế, chúng ta đang ở đây.
Các ngươi hãy mở cửa.
Đây là đêm cuối cùng của chúng ta.
Là lần cuối chúng ta làm khách.
Hãy trải bàn.
Trải chăn đệm.
Nhóm lò sưởi đi.
Và hãy thả rông bầy chó.
REMBRANDT
Nhà của các CHA: từ tro tàn và từ dấm
Nụ hôn và cái hôn tay: từ tro tàn và từ dấm.
Những đôi mắt nhắm nghiền trong mộ và trên giường,
trong kỷ luật phía bên kia cái chết.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( Budapest. 2013. május 22.)