Mai xa lắc như đường về Từ Thức
Anh nghe chừng mây trắng dựng trời cao
Lòng phân vân nhìn phố phường xa lạ
Khi ngày xưa cánh bướm biết ươm sầu.
Anh ngắt từng cánh hoa tương tư thảo
Ép vào tim nghe rêu bám quanh hồn
Ơ màu xanh – loài rong vương tình ái
Ủ tháng ngày tìm bắt nụ môi hôn.
Về Cần Thơ anh nghe chừng đất lở
Khoảng tinh cầu nào đó rụng trong mơ
Có lẻ vì em anh buồn muôn thuở
Từng ngày qua và biết đến bao giờ?
Mai xa lắc tình nhân loài bướm nhỏ
Nghiêng vòng đời cát bụi cuốn ngây thơ
Giấy mực xưa ngả vàng mùi sách vở
Chuyện trăm năm gục chết thật tình cờ.
Mai xa lắc tóc hoàng kim ngày cũ
Xõa lưng trời ôm vội trái sầu đau
Anh tưởng tượng hương nồng trên áo trắng
Còn vương trên lối cỏ của năm nào.
Trời đất cũ anh nghe linh hồn cũ
Về bên anh để thương nhớ một người
Để tình yêu bay hoài trên bến mộng
Chút nổi lòng theo cánh gió ngàn khơi.
Về Cần Thơ nhìn trăng xưa tiền sử
Mà thương thầm cho áo trắng ngày xưa
Ôi tình yêu rối bời trong tơ tóc
Chưa một lần anh nói tiếng tiễn đưa.
Thì xin em hãy về trong giấc mộng
Ngõ sương mù đá sỏi đọng chân mây
Anh sẽ trao một chùm tương tư thảo
Gởi cho em làm kỷ vật sau nầy.
Cũng như anh một đời đi dạy học
Trong nỗi buồn thoáng chốc đã lên ngôi
Tình yêu ơi! Sao chia nhiều lối mộng
Để ngàn năm anh thương nhớ một người.