Tội nghiệp quá bầy quạ
Những ngày tôi đi xa
Không ai cho gì cả
Chúng buồn như xác ma…
Tôi mua ổ bánh mì
Tôi ăn một phần tám
Bảy phần còn xé vụn
Ném cho chúng cùng ăn…
Nửa ổ bánh mì là bánh mì
Cả ổ bánh mì là bánh mì
Quạ và tôi ăn sự thật
Tình thương yêu là sự thật…
Tôi nhớ lại thời tôi là lính rừng
Hái được trái sim nhớ người yêu quá đỗi
Cắn một nửa ăn cho bớt đói
Một nửa còn dành nói với…thinh không!
Bầy quạ kia tôi thương vô cùng
Chúng từng làm nhịp cầu nối Ngưu Lang Chức Nữ
Tôi đi xa chỉ không hơn năm bữa
Chúng nhớ tôi như tôi nhớ người thương!
Tôi nhớ người thương tôi trơ xương tôi chịu
Bầy quạ kia nhớ tôi tôi hiểu vì sao
Chúa Phật dạy mình nên yêu tất cả
Quạ, biết đâu kiếp trước đã làm người?
Người của tôi yêu thương ơi
Em mà nghe anh nói
Về bầy quạ chắc em có ghen?
Anh chia sớt tình anh, chắc em có giận?
Tôi nhớ lại một thời tôi lận đận
Sau cải tạo về tôi chẳng khác gì chim
Không ai cho tôi chút xíu trái tim
Tôi hái được trái sim nào tôi cũng chỉ ăn một nửa!
Một nửa trái sim tôi dành cho người tôi thương nhớ
Một nửa trái sim còn…còn bài thơ hôm nay!