Phơi trăng
Ngày vui chưa kết đã tàn
Thôi về
đem ánh trăng vàng ra phơi
Phơi thơ buồn
viết tặng người
Phủ trăng bình lặng lên đời bão giông
Tôi gom những ngọn gió đông
Gom cánh cò
cõng dòng sông mang về
Gom nỗi buồn buốt thân đê
Lục bình tím
giữa lê thê bọt đời...
Có ai muốn nhận thơ tôi
Dải lụa buồn
phơi dưới trời trăng đêm...?
2009
Ngọc Châu
Lời bình của Bến Xuân về bài thơ: Phơi trăng của Ngọc Châu
Một bài thơ lục bát biến thể với sự phá cách của các dòng thơ và cách ngắt nhịp gây cảm giác hụt hẫng cho người đọc - "Phơi trăng"!
Chưa kịp vui, cuộc đã tàn. Đành ngậm ngùi trở về với cô đơn của thơ mình. Vần thơ viết cho ai đây mà sao buồn khắc khoải? Ánh trăng dịu dàng bao phủ nhân gian, bao bọc cả nỗi niềm: "Phủ bình lặng lên đời bão giông”, nhưng không thể nào làm bão giông tan đi được! "Phủ lên” là vẫn còn đó, âm thầm còn đó, để nhắc ta nhớ rằng chẳng có gì thay đổi được" nỗi buồn buốt thân đê” và buốt nhói cả lòng! Gom lại tất cả, ngọn gió, cánh cò, bọt đời nổi trôi bông lục bình tím… để chắt lại làm nên một dải lụa thơ buồn! Mang ra phơi cùng ánh trăng vàng, để rồi dải lụa thơ ấy lại càng thấm đẫm sương đêm tê tái…
Những câu thơ cứ bị ngắt ra giữa chừng như sự dở dang của một kiếp người! Ôi, dở dang