gởi: linh hồn người anh.
là ánh trăng treo đầu núi nọ
gió tạt mưa sa não nùng thân thế lụy
điêu linh
một đời hóa thân du mục phơi trần sa mạc cháy
tình tôi:
con thuyền vỡ tan hoang sóng cuốn
từ thuở trên tay âu yếm ngước nhìn xa
hãi hùng!
bi thảm tôi . lưu đày trong bóng tối chợp chờn trôi
đá lăn hoài lên dốc ngược tưởng như không
đóng đinh . con tim rỉ sét bầm máu tím
tình tôi:
ôi! người về hôm nay hay người đi hôm qua?
nằm lịm dưới trời xa biển ngát
đoái thương hoài mà ngỡ đã xa bay
hồn rạn nứt đi hoang từ kiếp trước
về lại rồi tình nhớ vẫn chưa ngoai
xin đứng lại để thấy mình vô ngại với trời trong
tình tôi:
trôi hoài không bến đổ
đụng phải trường thành chận bước chim di
sinh nhằm thời không trăng không sao cho hồn theo mộng ảo
đến bây giờ phách lạc theo mây nghe thác đổ rợn thân mình
thôi! hối tiếc một thời hối tiếc một đời: bạc trắng lửa hồng ơi
ngày còn đó mà nay xa vời quá
ngẫm thân mình mà thấy ta xưa
tình tôi:
đong đầy qua mấy dặm
vẫn bình tâm rót men say đêm trắng
khoảnh khắc nào hồn dựng đứng đi rong
tuổi chín vùi đợi đến khi mô khô tiếng thốt
trong sâu thẳm ta nghe bừng tiếng sóng
sóng bạc đầu hay sóng vả tình tôi
xin một câu để nhớ nhau từ muôn kiếp./.
(tânbình.vn. đầu 6/2013)