Kìa ai hát dưới bến sông
Bóng mờ như bóng trăng trong cuối rằm
Đem sương vào tận giường nằm
Mẹ ta oán trách chiếu chăn chẳng dày
Ta chưa biết nỗi đêm dài
Ta còn ít tuổi chẳng hay ngọt bùi.
Thương bao mưa dập gió vùi
Mẹ ta một buổi ham vui xuống trần
Giữa lòng điên đảo thế nhân
Trách trời bắt nỗi yêu nhầm cha ta
Phải loài bướm mới yêu hoa
Vắt khô hết nhụy mới tha cho đành.
Yêu nhau chửa hết tóc xanh
Hồn ta lúc ấy chửa thành phôi thai
Cha đem thuyền xuống sông dài
Tìm đường đi hỏi Thiên Thai chốn nào?
Mẹ ta má chẳng còn đào
Cha đem tình mới mà trao chongười.
Nuôi ta đã lớn lên rồi
Mẹ ta vẫn tưởng nhớ người ra đi
Đêm nằm mơ mộng những gì
Tưởng nghe tiếng hát như khi còn người
Ta chỉ nghe thấy sông trôi
Mẹ nghe tiếng hát lệ rơi gối tràn.
Trăng mờ xa bóng cuối rằm
Mẹ ta một thuở đến thăm cõi trần
Giữa lòng điên đảo thế nhân
Trách trời bắt nỗi yêu nhầm cha ta
Đêm qua ta ngủ sau nhà
Mẹ theo tiếng hát trôi ra sông dài.
06 IV 2013